27 trong… ông gọi nó là gì nhỉ?”
“Hầm trữ đông.”
“Trong hầm trữ đông. Tôi cho rằng, nếu cái xác cũng có ở hầm thì chẳng
đời nào lão nán lại đó đâu, thế nên, hẳn lão đã vứt đôi giày trước khi cái
xác xuất hiện bên trong.” Bà ta có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Tôi không thấy mối
liên kết nào hết, chỉ là một sự trùng hợp kì quái.”
“Bà nói đúng,” Walsh đồng ý. “Theo khả năng này, thì chẳng có mối liên
kết nào cả.”
“Vậy vì sao ông cứ hỏi tôi mấy câu đấy thế?”
“Sự trùng hợp kì quái đã dẫn chúng tôi đến chỗ lão già lang thang, bà
Thompson ạ, và dẫn đến cả vài sự thật thú vị về bà lẫn chồng bà. Chúng tôi
có thể chứng minh ông Thompson vẫn sống trong ngôi nhà này suốt hai
ngày sau lời khai báo mất tích của bà. Và ông ta vẫn khoẻ mạnh ngoài kia
trong khoảng thời gian bà tự dựng cho mình chứng cứ ngoại phạm. Không
ai trông thấy ông Thompson kể từ đó. Một tuần trước, chúng tôi nhận được
thông báo có một cái xác không thể nhận dạng, khá khớp với miêu tả về
ông nhà, ở cách đây chưa đầy bốn dặm. Thành thực mà nói, chúng tôi có
thể cáo buộc bà vì tội giết chồng mình trong hoặc sau ngày 27 tháng Năm.”
Môi bà ta càng lúc càng run rẩy. “Đó không thể là xác của Daniel được.”
“Sao không?” McLoughlin gặng hỏi.
Bà ta im lặng, tập hợp lại suy nghĩ của mình.
“Sao không?” Anh thúc giục.
“Bởi hai tuần trước tôi nhận được thư của ông ấy.” Đôi vai sụp xuống, bà
ta lại bắt đầu nức nở. “Đó là một lá thư khủng khiếp. Ông ấy viết rằng ghét
tôi nhiều đến chừng nào và tôi là người vợ tệ hại ra sao…”
McLoughlin cộc lốc cắt ngang. “Bà có thể vui lòng cho chúng tôi xem lá
thư được chứ?”
“Tôi không thể,” bà ta thổn thức. “Tôi đốt rồi. Sao ông ấy lại viết những
điều hèn hạ như vậy chứ.”