Có tiếng gõ cửa và một cảnh sát mặc quân phục bước vào. “Chúng tôi đã
lục soát cả ngôi nhà và khu vườn, thưa sếp.” Cậu ta lắc đầu trước ánh nhìn
thắc mắc của Walsh. “Chẳng có gì cả. Chỉ còn căn phòng này và những
chiếc va li của bà Thompson nữa thôi. Chúng đều bị khoá. Chúng tôi cần
chìa để mở.”
Người phụ nữ bé nhỏ vồ lấy chiếc túi xách và giữ chặt nó. “Tôi sẽ không
đưa cho các người chìa khoá đâu. Các người không được lục soát va li của
tôi. Bên trong toàn đồ nhỏ của tôi thôi.”
“Gọi một nữ cảnh sát đến đây,” chánh thanh tra yêu cầu, và nói với bà
Thompson. “Rất xin lỗi, nhưng bà không có lựa chọn nào trong trường hợp
này. Nếu bà muốn, tôi sẽ yêu cầu một nữ cảnh sát mang mấy cái va li vào
đây và bà có thể chứng kiến trong lúc cô ấy kiểm tra bên trong.” Ông giơ
tay ra. “Vui lòng đưa tôi chìa khoá.”
“Ôi, thôi được,” bà Thompson gắt gỏng, lục tìm túi xách và giơ ra hai
chiếc chìa nhỏ buộc với nhau bằng một sợi ruy băng trắng. “Cá nhân tôi
thấy toàn bộ chuyện này thật lố bịch. Tôi nhất định sẽ có ý kiến với cảnh
sát trưởng.”
Walsh không hề ngạc nhiên khi bà ta chống đối và không muốn đám đồ
lót của mình bị lục soát. Những mảnh ren đen mỏng manh, giống ở một
buổi tiếp khách riêng trong nhà thổ hơn là trong túi đồ của một người phụ
nữ nhàm chán buồn tẻ đang được giơ lên để kiểm tra. Nhưng trong sự
nghiệp của mình ông đã phát hiện ra một sự thật rằng, một số phụ nữ không
ngờ nhất lại sở hữu những món đồ lót đầy khêu gợi. Vợ của ông cũng là
một ví dụ. Trong suốt cuộc sống hôn nhân của họ, bà đã lên giường mỗi
đêm trong lụa là hoặc sa tanh mềm mại. Chỉ mình ông mới được thưởng
thức hiệu quả chúng mang lại. Suốt một quãng thời gian dài, ông đã trân
trọng điều đó và cố gắng hết mình để thể hiện sự trân trọng ấy. Nhưng rồi,
nhiều năm liền bị từ chối một cách đầy căm phẫn đã dạy ông rằng, bà
Walsh mặc đám đồ ngủ đó không phải vì ông mà chỉ bởi ham thích cá nhân
mà thôi. Và từ lâu, ông đã từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu xem đó là ham thích
gì.