Nữ cảnh sát lắc đầu khi cô khoá đám va li lại. “Không có gì ở đây, thưa
sếp.”
“Tôi đã bảo ông rồi mà,” bà Thompson nói. “Chúa mới biết ông đang
tìm cái gì.”
“Túi xách của bà, xin bà vui lòng cho kiểm tra.”
Bà ta khịt mũi vẻ ghê tởm. Nữ cảnh sát cẩn thận dốc ngược những thứ
bên trong ra bàn cà phê, rồi sờ xem chiếc túi da mềm có giấu gì dưới lớp lót
không, rà soát một lượt các món đồ khác. Cô thoáng liếc nhìn Walsh. “Có
vẻ ổn, thưa sếp.”
Ông ra hiệu cho cô bỏ lại mọi thứ vào chiếc túi. “Bà có muốn ra ngoài
trong lúc chúng tôi lục soát căn phòng này không?”
Bà Thompson lùi sâu vào chiếc ghế, siết chặt tấm đệm bên dưới như thể
muốn ngăn nó vật lộn. “Không đâu.”
Trong lúc cả đội tiến hành lục soát, Walsh quay lại với việc đặt câu hỏi.
“Bà bảo đã nhận được một lá thư của chồng. Vì sao bà chưa bao giờ đề cập
đến nó?”
Bà Thompson co người lại như muốn tránh xa khỏi ông thanh tra, co rúm
lại trong lòng ghế. “Bởi tôi chỉ còn có lòng tự trọng. Tôi không muốn ai
biết ông ấy đối xử với tôi khủng khiếp đến mức nào.” Bà ta chấm chấm
khăn lên đôi mắt ráo hoảnh.
“Dấu bưu điện ở đâu?” McLoughlin hỏi.
“London, tôi nghĩ thế.”
“Có thể đoán lá thư được viết tay,” anh lơ đãng nói. “Ông ta chẳng thể
kiếm đâu được một cái máy đánh chữ cà.”
Bà gật đầu. “Đúng vậy.”
“Phong bì loại nào?”
Bà ta nghĩ một lát rồi trả lời. “Màu trắng.”
McLoughlin bật cười. “Chẳng lừa nổi ai đâu. Bà không thể cứ tiếp tục
bịa đặt như thế và mong chờ chúng tôi vỗ tay tán thưởng được. Chúng tôi
sẽ kiểm tra với người đưa thư. Ở một nơi thế này, thường chỉ có duy nhất