Như được đánh thức khỏi trạng thái chờ bất động, mấy cảnh sát lao tới,
bấm còng tay và lôi người phụ nữ về phía sofa. Bà ta nhìn McLoughlin với
cố gắng vô vọng như con rắn muốn phun nọc độc và phá lên cười. “Đáng
đời thằng khốn nhà mày. Tao hi vọng mày tóm được gì đó.”
“Có vẻ tôi dã tóm dược cái đuôi của bà rồi,” anh nói và quay sang Walsh.
“Đó là gì vậy?”
Walsh đưa cho anh một phong bì mỏng. “Bà ta hẳn đã rút nó từ túi ra khi
chúng ta đang trố mất nhìn đám quần lót chết tiệt kia.” Ông cười khùng
khục vẻ hài hước. “Lãng phí thời gian thôi, thưa quý bà thân mến. Cuối
cùng chúng tôi vẫn tìm ra nó.”
McLoughlin mở phong bì. Bên trong là hai tấm vé máy bay, đề tên ông
bà Thompson, chuyến bay đến Marbella tối nay. “Ông ta ẩn náu ở đâu suốt
thời gian qua vậy?” Anh hỏi bà ta.
“Cút xuống địa ngục đi!”
“Bà Thompson! Bà Thompson!” Một giọng nói hốt hoảng la lên từ
khung cửa. “Bình tĩnh nào, tôi xin bà.”
Bà ta cười ha hả. “Đi mà quay tay đi, tên đàn ông nhỏ thó ngớ ngẩn.”
“Bà ấy điên rồi sao?” Cha sở kinh hoàng hỏi.
“Cũng là một cách nói,” thanh tra Walsh vui vẻ đáp.