21
Anne phá lên cười khi McLoughlin kể lại câu chuyện. Sắc hồng đã trở lại
trên gương mặt cô và vẻ thích thú lấp lánh trong đôi mắt. Thứ duy nhất
nhắc nhở về vụ tấn công là chiếc khăn đỏ chấm trắng buộc theo kiểu cướp
biển bên trên lớp băng gạc. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của y bác sĩ,
hôm trước, cô đã tự xuất viện. Năm ngày nằm viện rõ ràng đã là cực hạn
mà cơn nghiện thuốc của cô có thể chịu đựng nổi. Phoebe đành nhượng bộ
trước quyết định chẳng thể tránh khỏi ấy. Cô đưa bạn về nhà sau khi ép
Anne hứa sẽ thực hiện chính xác những điều được dặn dò.
“Chỉ cần đưa mình một điếu thuốc, và mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu
bảo,” Anne đáp.
Điều cô không biết là Phoebe cũng phải cam đoan sẽ chịu trách nhiệm
cho sự an toàn của cô. “Nếu cô ấy rời bệnh viện, cô Maybury ạ, chúng tôi
sẽ không thể bảo vệ cô ấy,” Walsh cảnh báo. “Cũng như không thể bảo vệ
cô. Đơn giản vì chúng tôi không đủ người để tuần tra trong điền trang
Streech. Tôi khuyên cô ấy nên ở lại bệnh viện, cũng như khuyên cô nên
chuyển ra ngoài.”
“Đừng phí lời,” Phoebe khinh khinh nói. “Streech là nhà của chúng tôi.
Nếu chúng tôi phải dựa vào ông để bảo vệ bản thân thì nơi đó sẽ chẳng còn
đáng sống nữa.”
Walsh nhún vai. “Cô là một người phụ nữ vô cùng ngu ngốc, cô
Maybury ạ.”
Ngồi cùng phòng với họ, Diana liền nổi cáu. “Lạy Chúa, ông đúng là đồ
chết tiệt,” cô quát lên. “Hai ngày trước ông không tin lấy một lời Phoebe
nói. Còn bây giờ, vì trung sĩ McLoughlin đã nhọc công tìm ra chút bằng
chứng, ông lại bảo cô ấy là con ngốc khi không làm theo lời khuyên chết