tiệt của ông. Chậc, tôi nói ông nghe nhé, thứ duy nhất thay đổi trong hai
ngày qua là tâm trí của ông đấy.” Cô giậm chân ra chiều bực tức. “Vì sao
hôm nay chúng tôi lại phải bỏ chạy trong khi hôm qua hay mấy ngày trước
nữa chúng tôi không làm thế? Vẫn nguy hiểm thế cả thôi, lạy Chúa. Và ông
có hình dung ra ai là người đã bảo vệ chúng tôi suốt thời gian đó không?”
“Ai vậy, cô Goode?”
Cô quay lưng về phía ông.
“Đương nhiên là chúng tôi tự bảo vệ mình rồi,” Phoebe lạnh lùng đáp.
“Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm thế. Mấy con chó là những hộ vệ tốt nhất
chúng tôi có.”
Lúc này Anne đang tựa người vào chồng gối trên chiếc ghế bành yêu
thích nhất của mình, hai chân gác lên ghế đẩu lót thảm của Phoebe, một
chiếc áo khoác cũ màu nâu choàng qua vai, và một chiếc bút chì cài trên
tai. McLoughlin thầm nghĩ, cô là kiểu không để tâm đến ý kiến của người
khác. Thông điệp rất đơn giản: tôi là người mà anh đang thấy đấy, chấp
nhận hay không thì tuỳ. Anh tự hỏi, không biết điều đó bắt nguồn từ sự tự
tin tối thượng hay thái độ lãnh đạm tuyệt đối. Dù câu trả lời là gì, anh cũng
ước sao mình có thể làm vậy. Về phần mình, anh vẫn cảm thấy cần đến sự
công nhận của những người khác.
“Vậy ông Thompson trốn ở đâu?” Cô hỏi anh.
“Bà ta không chịu nói với chúng tôi, nhưng chẳng khó để tìm ra. Ông ta
xuất hiện ngoan ngoãn như một chú cừu, trước chuyến bay lúc 7 giờ 30
phút đến Marbella.”
“Chạy tán loạn với số tiền ẵm được hả?”
McLoughlin gật đầu. Khi bị tóm và bị Wally nhận dạng chính là kẻ trốn
trong nhà kho, Daniel đã đề nghị hợp tác với cảnh sát. Ông ta khai, vợ
chồng họ nghĩ đến ý tưởng bỏ trốn khi tìm thấy một cuốn sách trong thư
viện mô tả cuộc sống giàu sang sung sướng của những kẻ tham ô người
Anh trên bờ biển Tây Ban Nha. Công việc kinh doanh của Thompson đang
trên bờ vực phá sản. Ông ta đã phàn nàn với bà vợ về sự bất công rằng
mình phải làm việc mửa mật để duy trì công việc, còn những tên đàn ông