năm mươi đến sáu mươi, đậm người, tóc xám và cao tầm 1m80. Ông ta bị
giết hai tháng trước, gần với thời điểm chồng bà mất tích.”
Bà Thompson sửng sốt. Trong vài giây, gương mặt bà ta biến đổi qua
hàng loạt cảm xúc y như kính vạn hoa. Hai người đàn ông quan sát kĩ càng,
nhưng nếu có chút biểu hiện của tội lỗi thì cũng khó mà nắm bắt được.
Cảm xúc rõ nhất vẫn là ngạc nhiên. “Tôi không biết. Không hề biết. Không
ai nói gì với tôi. Thi thể đó là của ai vậy?”
McLoughlin quay sang Walsh và nhướng một bên chân mày tỏ vẻ thất
vọng. “Tất cả đều có trên báo đấy, bà Thompson ạ,” thanh tra nói. “Và trên
các bản tin thời sự ở kênh địa phương nữa. Làm sao bà có thể không biết về
vụ đó được chứ. Cái xác đã bị phân huỷ đến độ chúng tôi không thể xác
định nổi danh tính. Dù vậy, chúng tôi cũng có danh sách những người được
cho là nạn nhân.” Ông nhấn mạnh khi nhìn bà ta.
Bà Thompson cố hít thật sâu như thể việc thở thôi cũng đã quá khó nhọc
rồi. Vệt má hồng trên mặt bà ta giờ chỉ còn là những chấm sáng màu. “Tôi
không có ti vi,” bà ta nói. “Daniel thường đọc báo ở chỗ làm và kể cho tôi
nghe tin tức khi về nhà.” Bà ta gắng sức hít thở như sắp bị ngạt. “Lạy
Chúa,” bà ta bất ngờ thốt lên, ấn một tay lên ngực. “Tất cả đều giấu tôi, để
bảo vệ tôi. Tôi không hề biết. Không ai nói một lời nào.”
“Không biết chúng tôi đã tìm ra cái xác, hay không biết về chuyện cái
xác?” McLoughlin hỏi.
Bà Thompson thoáng suy nghĩ về ẩn ý trong lời anh nói. “Đương nhiên
là không biết chuyện cái xác rồi,” bà ta gắt lên, nhìn anh với vẻ căm phẫn.
Với một nỗ lực đáng kinh ngạc, bà ta đã thở được bình thường trở lại, và
bặm chặt môi thành một đường mỏng dính như thường lệ. Bà ta nói với
Walsh. “Giờ tôi đã hiểu vì sao ông quan tâm đến giày của Daniel.” Môi bà
ta khẽ run lên. “Ông đang cho rằng nó liên quan đến cái xác mà ông tìm
thấy.”
“Có lẽ,” Walsh thận trọng lên tiếng.
Mắt bà Thompson ánh lên một tia chiến thẳng. “Thế nhưng việc tìm ra
lão già lang thang đã phủ nhận giả thuyết đó. Ông bảo lão ta đã ở cả đêm