khi Maisie ra hiệu an toàn.” Ông ta mỉm cười nhã nhặn. Đúng như Diana
mô tả, ông ta có khổ người như một cỗ xe tăng. Nụ cười chia đôi gương
mặt mập mạp thành hai hình bán nguyệt, nửa bên dưới phị mỡ với cái cằm
chẻ. “Sau đó, chúng tôi không gặp rắc rối gì thêm cho đến khi các vị xuất
hiện với đôi giày.”
“Dẫu thế, ông cũng đang mạo hiểm. Hàng xóm hẳn phải ra vào suốt thời
gian đó.”
“Sau khi Maisie giả vờ mắc chứng cuồng tình dục quá xuất sắc thì không
ai đến nữa,” ông Thompson nói. “Vài người phụ nữ vẫn tiếp tục ghé qua
đôi lần vì lòng tốt, nhưng thật tuyệt vời khi sự xấu hổ có thể khiến người ta
xa lánh nhau nhanh chóng đến vậy. Maisie nên làm diễn viên mới phải, tôi
lúc nào cũng nói thế. Chúng tôi lấy ý tưởng về gác mái từ nhật kí của Anne
Prank
“Và bà ta không hề biết về cái xác trong hầm trữ đông ư? Tôi thấy thật
không bình thường.”
“Chuyện đó phiền toái chết đi được,” Thompson nói. Lần đầu tiên ông ta
tỏ vẻ khó chịu. “Bà ấy không thể để người ta trông thấy mình đã thay đổi
thói quen được. Nếu bà ấy thuê một cái ti vi hoặc bắt đầu mua báo, người ta
có thể cho rằng bà ấy đang dần yêu đời trở lại. Sai hình tượng, cậu không
thấy sao?”
McLoughlin gật đầu. “Và không ai nói với bà ấy vì người ta sợ cái xác
đó là của ông.”
Daniel thở dài. “Gậy ông lại đập lưng ông.”
“Vì sao ông tốn quá nhiều thời gian để ẩn nấp đến vậy? Hai người có thể
bỏ đi từ vài tuần trước rồi cơ mà.”
“Chúng tôi tham lam.” Thompson thú nhận. “Chúng tôi muốn lấy tiền
bán nhà nữa. Một cơ ngơi thế này cũng đáng giá hai mươi lăm nghìn bảng.
Nó như phần đường phủ trên bánh gừng vậy. Theo kế hoạch, Maisie phải
trở nên càng lúc càng suy sụp, cho đến khi giải pháp hợp lý nhất là bán
ngôi nhà và chuyển đến nơi khác nhỏ hơn, nhưng không còn lưu lại kí ức
nào nữa. Sẽ chẳng ai thắc mắc cả. Thành thật mà nói, có khi họ còn thấy