“Tự ông thừa nhận.”
“Khi nào?”
McLoughlin quay sang nữ cảnh sát Brownlow đang tốc kí nãy giờ. “Tìm
đoạn ông ta nói đã lấy ý tưởng từ những kẻ biển thủ công quỹ người Anh
sống ở Tây Ban Nha.”
Cô lật giở cuốn sổ tay. “Ông ta thực sự không hề nói mình đã biển thủ,”
cô thừa nhận sau vài phút. “Chỉ nói rằng công việc kinh doanh đang bên bờ
vực phá sản.”
“Lật vài trang nữa đi,” McLoughlin nói. “Ông bảo việc mời người ta đầu
tư vào hệ thống lò sưởi trong suốt dễ dàng đến mức tức cười.”
“Đúng vậy,” Thompson nói. “Đó là ý hay mà.”
“Mẹ kiếp,” McLoughlin nổi cáu. “Ông nói ý tưởng ấy cũng đủ ngớ ngẩn
để khiến việc phá sản trở nên khả dĩ.”
“Và tôi đã chứng minh là đúng đấy thôi. Đó chính là điều đã xảy ra mà.”
“Ông không phá sản vì ý tưởng của ông không khả thi. Ông đã cuỗm tiền
đi. Chính ông cũng bảo ý tưởng kinh doanh đó hẳn sẽ mang lại thành công
lớn.”
Thompson thở dài. “Tôi chắc chắn đó sẽ là một thành công lớn, nếu tôi
có đầu óc kinh doanh hơn. Vấn đề của tôi, như tôi đã cố giải thích với cậu,
là sự bất tài. Cậu sẽ bắt chúng tôi sao, trung sĩ?”
“Phải, ông Thompson, chắc chắn tôi sẽ làm thế rồi.”
“Vì lý do gì đây?”
“Làm tốn thời gian của cảnh sát, bước đầu là vậy, trong lúc tôi tìm ra ai
đó sẵn lòng cáo buộc các người với tội trạng nghiêm trọng hơn.”
“Ai cơ?”
“Một trong các chủ nợ của ông, cô Goode.”
“Tôi sẽ bảo luật sư của tôi dàn xếp riêng với cô ấy,” ông ta thoải mái nói.
“Sẽ tốt hơn nhiều thay vì thúc ép tôi thông qua toà án.”
“Tôi sẽ bắt vợ ông vì hành vi tấn công.”