Tự khiến bản thân áp lực trước gánh nặng phải được xã hội công nhận
chẳng khác nào cố mặc một chiếc áo khoác quá chật. Cô tự hỏi, lần cuối
McLoughlin tự giễu mình là khi nào, hoặc có khi nào anh tự giễu bản thân
hay không. Cuộc sống với anh là chuỗi rào chắn phải vượt qua một cách
gọn ghẽ. Chạm đổ một cái đồng nghĩa với việc thất bại.
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
“Tôi đang tự hỏi, tại sao đàn ông lại cứ thích nâng cao quan điểm của
bản thân.”
“Ồ, tôi không hề biết đấy.”
“Tôi đang cố nghĩ lại xem đã bao giờ gặp người nào không như thế chưa.
Ông Thompson của anh nghe có vẻ là một ứng viên tiềm năng đấy.” Cô di
di những ngón chân trên chiếc ghế lót thảm. “Những rắc rối của một người
phụ nữ chỉ xoay quanh lập trình sinh học thôi. Cô ta mà không sẵn lòng
sinh sản và nuôi dưỡng một thế hệ mới, cả giống loài sẽ tuyệt diệt. Nhưng
cô ta lại thất vọng khi những kẻ khác tỏ ra miễn cưỡng trong việc công
nhận sự hi sinh của cô ta cho lợi ích chung. Anh không được chính phủ trả
tiền khi phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng gia đình của mình hai tư trên
bảy. Anh cũng không được trao tặng huân chương bảo quốc
con cái trở thành những công dân tốt. Thậm chí, gần như chính con cái anh
cũng không cảm ơn những nỗ lực của anh đâu, mà có khi còn vênh váo cãi
rằng, chúng đâu yêu cầu được ra đời.” Cô gõ điếu thuốc lên gạt tàn và cười
khúc khích. “Làm mẹ chẳng khác nào sống cuộc đời của một con chó.
Chẳng có cơ cấu quản lý, không thẩm phán phân giải, không có quyền bác
bỏ dù đối phương nhiều lần gây ức chế, cũng như không có hi vọng thăng
chức nào. Hăm doạ về mặt cảm xúc và quấy rối tình dục thì đầy rẫy, những
cú bạt tai thường xuyên như cơm bữa.” Đôi mắt cô lấp lánh. “Không một
người đàn ông nào phải chịu đựng điều đó cả. Chỉ có lòng tự trọng của anh
ta bị ảnh hưởng mà thôi.”
McLoughlin tự nguyền rủa bản thân vì đã biến mình thành kẻ ngốc. Anh
nên tin vào những ấn tượng đầu tiên và tránh xa cô mới phải. Kĩ năng trên
giường của cô phải thực sự đặc biệt đi, thì mới xứng đáng đế anh ngồi im