“Tội nghiệp Maisie. Bà ấy bị loạn trí, cậu biết đấy.” Ông ta nháy mắt ra
chiều vô cùng thích thú. “Đôi lúc, tự bà ấy chẳng ý thức được mình đang
làm gì nữa. Một đợt điều trị ngắn với bác sĩ tâm lý sẽ giúp bà ấy nhiều hơn
lời khởi tố từ cảnh sát đấy. Cha sở sẽ đồng ý với tôi thôi.”
“Các người đúng là một lũ lừa đảo.”
“Nặng lời quá, trung sĩ ạ. Sự thật, tôi là một thằng hèn không thể đối mặt
với sự thất vọng của những người đã đặt niềm tin nơi tôi mà thôi. Tôi đã
chạy trốn và ẩn náu. Thật đáng khinh, tôi đồng ý, nhưng khó mà coi là tội
phạm được.” Ánh mắt ông ta rất điềm tĩnh và chân thành, nhưng cái cằm
thì khẽ rung rinh. McLoughlin chẳng phân biệt nổi đó là vì vui đùa hay vì
ăn năn nữa.
Nghe anh kể lại xong, Anne cười phá lên. “Anh có để họ đi không?”
Anh ngượng ngùng nhe răng cười. “Cứ như đang cố bắt một cặp lươn
vậy. Hễ nghĩ mình đã tóm được, chúng lại lẩn mất. Giờ họ đã về nhà,
nhưng phải đối mặt với những rắc rối gây ra trong vài tuần qua. Trong lúc
đó, tôi đã tìm được trợ lý dưới quyền ông ta, người này phát rồ lên vì bị
đem ra làm trò cười và bảo sẽ cùng một kế toán rà tìm sổ sách để lôi ra
bằng được khoản tiền đã bị biển thủ.”
“Anh ta sẽ chẳng tìm được gì đâu,” Anne vừa nói vừa lau nước mắt.
“Ông Thompson có vẻ là một tay chuyên nghiệp đấy. Tất cả giấy tờ chắc đã
được sắp xếp gọn ghẽ trong một ngôi biệt thự ở Tây Ban Nha rồi.”
“Có lẽ.” McLoughlin vươn vai, rồi thư thái ngồi xuống ghế. Anh lại phải
thức trắng đêm và anh mệt rã rời.
Jane nói với Anne ràng, McLoughlin đã chọn sai nghề. Vì sao? Anne
thắc mắc. Con bé nhận xét, bởi anh quá nhạy cảm với những rắc rối của
người khác. Anne quan sát anh qua làn khói từ điếu thuốc của cô. Cô không
còn ngây thơ như con gái đỡ đầu của mình nên không đánh giá bằng cảm
tính. Cô có thể ham muốn anh, nhưng không đời nào sự khách quan của cô
bị tác động bởi điều đó. Cô kết luận, không phải anh gặp rắc rối vì quá
nhạy cảm với người khác, mà vì quá nhạy cảm với chính anh. Đó là một cái
bẫy, mà theo quan điểm của Anne, có quá nhiều người đàn ông mắc phải.