“Cũng là điều tốt,” anh thẳng thắn nhận xét. “Phải biên tập lại thì mới
hiểu được.”
Cô trừng mắt nhìn anh. “Nhưng anh thì vẫn hiểu chứ, tôi đoán vậy?” Cô
cảm thấy tổn thương ghê gớm. Ngay cả khi chỉ viết vì chính mình, những
câu chữ ấy cũng vô cùng quan trọng với cô.
“Tôi có thể đọc.”
“Tôi có thể cầm bút vẽ. Điều đó không biến tôi thành một hoạ sĩ chuyên
nghiệp.” Cô cố tình nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Không phải anh nên đi tìm
kẻ giết người sao? Theo tôi thấy, anh vẫn chưa tiến thêm được bước nào
trong việc tìm ra danh tính cái xác, và quan trọng hơn, kẻ nào đã đánh vào
đầu tôi.” Cô cóc thèm quan tâm anh đang nghĩ gì, dù sao, anh cũng chỉ là
một cảnh sát. Thế nhưng tại sao bụng cô lại có cảm giác quặn thắt thế này?
Anh nhai nhóp nhép miếng táo. “P. cần được chỉnh đốn,” anh nói với cô.
“P. đang huỷ hoại hết mọi chuyện.” Anh quăng cuốn nhật kí vào lòng cô.
“Con dao vẫn nằm ở sở, chờ em kí nhận. Tôi cầm thứ này đi để Friar khỏi
chôm nó ra ngoài rồi đi photo những đoạn khiếm nhã bên trong.” Anh ngồi
quay lưng về phía cửa sổ và đôi mắt chẳng để lộ điều gì. Cô không thể biết
anh có đang đùa cợt hay không nữa.
“Đáng tiếc. Friar có thể sẽ đánh giá cao nó.”
“Kể tôi nghe về P. đi.”
Cô thận trọng nhìn anh. “Anh muốn biết điều gì?”
“Liệu ông ta có tấn công em không?”
“Không.”
“Chắc chứ? Có lẽ ông ta là kiểu người ghen tuông. Một trong những chai
bia Đặc biệt của ông ta đã được dùng làm hung khí để đánh em đấy, và tôi
nghe nói, ông ta chưa bao giờ để chúng lọt ra khỏi quán.”
Cô có thể phủ nhận P. và Paddy không phải một người - viễn cảnh
McLoughlin gặp gỡ anh chàng P. mà cô viết trong nhật kí khiến cô hoảng
sợ - nhưng như thế thật hèn nhát, và Anne chưa bao giờ là kẻ hèn nhát.
“Công nhận,” cô nói. “Anh trao đổi với ông ta chưa?”