nhen lên trong lòng McLoughlin. Anh cho Paddy xem tấm ảnh về chai bia
bằng đá được chụp lại sau khi lấy ra từ bụi cây. “Ông nhận ra nó chứ?”
Paddy thoáng liếc tấm ảnh. “Có lẽ.”
“Tôi nghe nói ông ủ loại bia Đặc biệt này trong đó.”
Trong một thoáng, bầu không khí trở nên thù địch, họ gườm gườm nhìn
nhau như hai con chó lai dũng mãnh, sẵn sàng chồm lên để chiến đấu bảo
vệ chủ quyền. Rồi Paddy chọn cách lùi lại. Ông ta hài hước nhún vai. “Thôi
được, phải, trông nó giống một trong những chai bia của tôi. Nhưng đó chi
đơn thuần là sở thích. Tôi đang viết một cuốn sách về các phương pháp ủ
bia truyền thống, để đảm bào chúng sẽ không bao giờ bị thất truyền.” Ánh
mắt ông ta điềm tĩnh và chân thật. “Thi thoảng tôi tổ chức cho mọi người
nếm thử, tôi tặng bia cho mọi người trong làng để lấy ý kiến của họ.” Ông
ta quan sát gương mặt tối sầm của McLoughlin và chờ đợi phản ứng của
anh. “Thôi được, thỉnh thoảng, tôi có yêu cầu mọi người đóng góp cho chi
phí sản xuất. Cũng chẳng có gì quá đáng cả. Chi là một sở thích đắt đỏ thôi
ấy mà.” Paddy thấy bực mình trước sự im lặng của McLoughlin. “Chết tiệt,
anh bạn, cậu không có gì quan trọng hơn để làm vào lúc này sao? Dù sao,
đứa nào đã đưa nó cho cậu thế? Tôi sẽ lột da thằng khốn đó.”
“Có phải ông chưa bao giờ để lọt những chai bia này ra khỏi quán rượu
không, ông Clarke?” McLoughlin lạnh lùng hỏi.
“Phải, đúng vậy, và tôi đảm bảo sẽ tẩn thằng khốn cuỗm nó đi một trận.
Ai đã đưa nó cho cậu thế?”
McLoughlin chỉ vào vết đen bám quanh phần đít chai. “Đó là máu, ông
Clarke ạ, máu của cô Cattrell.”
Người đàn ông to lớn bỗng chết sững. “Thế là thế quái nào?”
“Đó là thứ hung khí dùng để đánh vào đầu một người phụ nữ. Tôi tưởng
ông có thể giải thích tại sao cái chai này lại tìm được đường vào vườn nhà
cô ấy chứ.”
Paddy mở miệng định nói gì đó, rồi bỗng ngồi sụp xuống cái thùng gần
nhất. “Lạy Chúa! Những cái chai đó nặng cả tấn. Tôi nghe nói cô ấy không
sao, nhưng lạy Chúa!”