“Làm sao cái chai này lại lọt vào vườn nhà cô ấy được, hả ông Clarke?”
Paddy vẫn không để tâm. “Robinson bảo cô ấy bị đánh vào đầu. Tôi
tưởng đó là chi là một cú nện thôi. Bọn bất tài khốn kiếp cứ gọi đó là một
cú nện.”
“Bọn bất tài nào?”
“Lũ nhà báo.”
“Ai đó đã đập vỡ xương sọ cô ấy.”
Paddy nhìn chăm chăm xuống đất. “Cô ấy ổn chứ?”
“Chúng đã dùng chai bia của ông để làm thế đấy.”
“Mẹ kiếp, tôi vừa hỏi cậu đó.” Ông ta đứng bật dậy và giận dữ nhìn
trừng trừng McLoughlin. “Cô ấy ổn không?”
“Ổn. Nhưng ông quan tâm làm gì? Ông lỡ đánh cô ấy mạnh hơn dự định
à?”
Paddy bùng lên giận dữ. Ông ta liếc về phía cửa bếp để đảm bảo nó vẫn
đóng kín. ông ta hạ thấp giọng. “Cậu lần nhầm lối rồi. Anne là bạn tôi.
Chúng tôi đã quen biết từ lâu. Cô ấy sẽ khẳng định với cậu rằng không đời
nào tôi lại làm tổn thương cô ấy.”
“Trời tối lắm. Có lẽ ông tưởng đó là cô Goode hoặc cô Maybury.”
“Đừng có ngu ngốc thế, chàng trai. Tôi cũng quen biết họ. Chết tiệt, tất
cả họ đều là bạn của tôi.”
Miệng McLoughlin trễ xuống. “Cả ba người sao?”
“Phải.”
“Ý ông là ông ngủ với cả ba người ư?”
Paddy dùng tay ra hiệu nói nhỏ tiếng.
“Be bé cái miệng thôi, vì Chúa. Ai đã nói gì đến chuyện ngủ với thức
vậy? Ở đó cô đơn bỏ mẹ đi được. Thỉnh thoảng, tôi cặp với từng người một
thôi.”
McLoughlin run lên vì cười khi ngọn lửa ghen tuông chỉ còn cháy ì xèo
rồi tắt ngóm. “Họ có biết không?”