Cảm giác thù địch đã vơi bớt đi nhiều, Paddy nhe răng cười. “Tôi không
biết. Đó không phải là điều cậu đang thắc mắc, đúng không?” Ông ta nhanh
chóng quyết định. “Lương tâm sẽ cho phép cậu thưởng thức một chai Đặc
biệt chứ? Chúng ta cũng nên uống trước khi cơ quan thuế vụ đánh hơi
được. Và trong lúc chúng ta thưởng thức nó, tôi sẽ cho cậu danh sách các
khách hàng mua loại Đặc biệt này ở chỗ tôi. Tôi chưa bao giờ để người lạ
lảng vảng đến gần nó, nên tôi biết đích danh từng khách hàng một. Thằng
khốn cậu đang tìm hẳn sẽ là một trong số họ, và có lẽ tôi biết hắn là ai. Chỉ
có duy nhất một kẻ trong ngôi làng này đủ ngu ngốc và đủ thù hằn để làm
thế.” Ông ta dẫn McLoughlin băng qua sân và bước vào một căn phòng
phía sau ga ra, nơi mạch nha lên men tỏa hương thơm đậm đà nức mũi.
“Nói thật với cậu, có lúc tôi nghĩ, hay là mình hợp thức hoá việc sản xuất.
Có lẽ đây chính là cú hích tôi cần. Bà vợ tôi có thể tiếp quản công việc kinh
doanh ở quán rượu, bà ấy làm chủ hợp hơn tôi nhiều.”
Paddy lấy hai chai bia còn nguyên, bật nắp cao su và cẩn thận rót thứ
chất lỏng màu hổ phách đậm với phần ngọn sủi bọt trắng xoá vào hai cốc
to. Ông đưa một cốc cho McLoughlin. “Hãy nghe lời khuyên của tôi, trung
sĩ ạ.” Đôi mắt ông ánh lên lấp lánh. “Cậu có tất cả thời giờ trên thế giới
này, thế nên, hãy tiếp cận nó như cách cậu tiếp cận những người phụ nữ ấy.
Từ tốn, yêu thương, kiên nhẫn, cùng với sự tôn trọng tuyệt đối. Bởi nếu cậu
không làm thế, cậu sẽ nằm ngay đơ trên sàn trong vài nốt nhạc, và tự hỏi
cái gì đã đánh mình thế.”
“Đó chính là bí mật của ông à?”
“Đúng vậy.”
McLoughlin giơ cốc của mình lên. “Cạn.”
Sáng hôm đó, khi Robinson đến chỗ làm, lá thư đã nằm sẵn trên bàn chờ
anh. Chữ viết tay ngoài phong bì ngây ngô và khó đọc, dấu bưu điện địa
phương. Anh hăm hở xé toạc bì thư và trải tờ giấy mỏng trên bàn, ngay
trước mặt mình. Trên đó phủ kín chữ viết tay cũng xấu xí, sai chính tả lung