22
McLoughlin đẩy mở cánh cửa kính của sở cảnh sát, để hơi nóng bên ngoài
cuộn lên như một cánh buồm căng. Chai Đặc biệt của Paddy, từ tốn, yêu
thương và với lòng tôn kính vô hạn, đang xoay vòng đầy dễ chịu trong đầu
anh.
“Ngày đó đến rồi, giờ đó đến rồi,” anh hô lên. “Nhìn xem tiền tuyến
bùng bừng quyết tâm
. Monty đâu rồi? Tôi cần chi viện.”
Trung sĩ trực ban làu bàu thích thú. Walsh và Montgomery
mấy sự tương đồng. “Đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Chết tiệt!”
“Ai đó đã nhận dạng được cái xác.”
“Và?”
“David Maybury. Thanh tra đang tự ăn mừng đấy.”
Những con sóng choáng váng cuốn phăng tác dụng của cồn ra khỏi não
McLoughlin. Mẹ kiếp, không thể thế được. Anh đã bắt đầu yêu mến những
người phụ nữ đó. Cơn đau vì tình yêu với họ đang gặm nhắm tâm hồn anh
như một con chuột sắp chết đói. “Ông ấy đi đâu rồi?”
Người kia lắc đâu. “Không rõ. Có lẽ đang hỏi nhân chứng. Ông ta và
Nick vội vã lao đi hai giờ trước rồi.”
“Hừm, ông ấy sai rồi.” Giọng anh trở nên dữ tợn. “Đó không phải
Maybury. Nhắn lại với Walsh như thế nếu ông ấy về đây trước tôi, được
chứ?”
Làm sao có thể, trung sĩ trực ban thầm nghĩ, khi nhìn McLoughlin giận
dữ dùng vai húc mở cánh cửa và lao ra đường. Nếu tên này định huỷ hoại