bản thân, thì anh cũng không định chết chung với cậu ta đâu. Anh liếc nhìn
đồng hồ và nhẹ cả người khi thấy ca trực của mình đã gần kết thúc.
McLoughlin lôi cả người Anne ra khỏi ghế mà lắc cho đến khi răng cô va
lập cập vào nhau. “Đó có phải David Maybury không?” Anh hét vào mặt
cô. “Phải không?”
Cô không nói gì cả, và anh rên lên rồi đẩy cô ra khỏi người mình. Chiếc
áo khoác trượt khỏi bờ vai, trên người cô chỉ còn bộ đồ nam rộng thùng
thình. Trông cô đáng thương đến lạ lùng, như một đứa trẻ đang chơi trò
đóng giả người lớn.
“Tôi không biết,” cô dõng dạc nói. “Cái xác không thể nhận dạng nổi,
nhưng tôi không nghĩ đó là David. Cứ cho rằng hắn vẫn còn sống đi, rất ít
khả năng hắn quay trở lại đây sau những mười năm.”
“Đừng có đùa với tôi, Anne,” anh giận dữ nói. “Em đã nhìn thấy cái xác
trước khi nó thối rữa. Kẻ đó là ai?”
Cô lắc đầu.
“Ai đó đã nhận dạng được nó. Họ bảo là David Maybury.”
Cô liếm môi nhưng không trả lời.
“Hãy giúp tôi.”
“Tôi không thể.”
“Không thể hay không muốn?”
“Có quan trọng không?”
“Có,” anh cay đắng nói. “Có quan trọng với tôi. Tôi đã tin em. Tôi đã tin
tất cả các em.”
Gương mặt cô cau có khổ sở. “Tôi xin lỗi.”
Anh bật cười tức giận. “Em xin lỗi ư? Lạy Chúa!” Anh lại siết lấy cánh
tay cô, những ngón tay dài của anh bấm chặt vào da thịt. “Em không hiểu
sao, hả đồ khốn nhà em? Tôi đã tin em. Tôi đã mạo hiểm vì em. Chết tiệt,
em nợ tôi.”