Trông anh có vẻ trầm tư. “Cô ấy có thể kiện.”
“Ai?”
“Đám nhà báo.”
“Cô ấy không hề bị báo chí phỉ báng. Họ không độc ác đến mức gọi cô
ấy là kẻ giết người. Họ chỉ nhắc đến cô ấy như ‘một người mê làm vườn’,
rồi câu tiếp theo tiết lộ thông tin rằng cảnh sát đang đào xới những khóm
hoa. Và tất cả đều do sếp anh mớm tin cho họ.”
“Vì sao cô ấy không khiếu kiện?” Anh nhìn thấy biểu cảm của cô và giơ
tay mình lên. “Thôi khỏi cần nói. Cô ấy đấu với ông ta trong khi ông ta
đường đường là thanh tra cảnh sát.” Anh tư lự. “Thế rồi chuyện gì đã xảy
ra?”
Cô phà một hơi thuốc lá và nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. “Walsh
không thể tìm ra điều gì bởi đương nhiên David chưa bao giờ bị giết cả,
nên cuộc điều tra cuối cùng cũng phải dừng lại. Đó là lúc trò hề bắt đầu.
Phoebe thấy danh dự bản thân bị đem ra bêu giếu và bôi nhọ, không một ai
ở cái nơi chết tiệt này chịu nói chuyện với cô ấy. Khi tôi chuyển tới, cô ấy
đã gần như suy sụp. Ở tuổi 11, Jonny đã bắt đầu mộng tinh, và Jane…” Cô
lần tìm gương mặt anh. “Chuyện đó sẽ lại xảy ra. Thằng khốn đó sẽ lại ném
Phoebe vào bầy sói.” Trông cô thật xanh xao dưới chiếc khăn màu đỏ máu.
“Vì sao ngay từ ban đầu em không nói tất cả với tôi?”
“Anh sẽ tin tôi sao?”
“Không.”
“Và bây giờ?”
“Có lẽ.” Anh nhìn cô một lúc lâu, tay bóp cằm suy nghĩ. “Em là một nhà
báo giỏi. Em không thể viết gì đó bênh vực cho Phoebe và lôi cô ấy ra khỏi
cạm bẫy kia sao?”
“Anh nói xem bằng cách nào tôi có thể làm thế mà không cần đưa Jane
ra làm bằng chứng ngoại phạm cho cô ấy đây. Phoebe thà bị thiêu sống còn
hơn để con gái mình trở thành mồi ngon cho đám lang sói đó. Nếu là tôi,