Dù thấy rằng lần hỏi han này có chút không chính thống, nhưng bác sĩ
Webster cũng không thắc mắc gì. “Tôi có báo cáo đây đủ ở đây rồi,” ông
vừa nói vừa gõ lên tập hồ sơ trên bàn. “Người đánh máy đã hoàn thành
sáng nay. Cậu có thể lấy một bản photo nếu muốn.” Ông cười khùng khục.
“Nên nhớ, tôi không nghĩ bản báo cáo sẽ khiến George hài lòng đâu, nhưng
xong xuôi rồi đấy. Ông ấy yêu cầu tôi phải đưa ra ý kiến ngay lập tức,
nhưng có phải lúc nào cũng đúng đâu. Có tiến triển gì không?”
McLoughlin dùng tay mô tả cử động bập bênh. “Không nhiều lắm. Cái
tên hứa hẹn nhất của chúng tôi đột nhiên sống dậy. Giờ chúng tôi phải lần
lại từ đâu.”
“Thế thì tôi ngờ rằng những mảnh ghép tôi đã cố tìm ra sẽ chẳng giúp ích
nhiều cho cậu đâu: Mô tả chi tiết vẫn tốt hơn một bức hình, và tôi sẽ phân
định được đó có phải là kẻ đang nằm trên bàn mổ kia không. Nhưng tôi
không thể nói cho cậu biết ông ta là ai được. George gọi điện suốt ngày,
gào rú đòi kết quả mà kì tích có phải phẩy tay một cái là ra được đâu. Phần
da thịt chưa phân huỷ là một chuyện, nhưng việc phân loại mấy mẫu da
giày cũ cũng cần thời gian nữa.”
“Maybury thì sao?”
Bác sĩ pháp y sốt ruột làu bàu mất kiên nhẫn. “Tất cả các cậu đều bị
thằng cha khốn khổ đó ám ảnh rồi. Đương nhiên, đây không phải là
Maybury. Cậu có thể nhắn lại với George rằng tôi đã đi xin lời khuyên và
người kia cũng đồng tình với tôi. Sự thật mãi là sự thật.”
McLoughlin hít một hơi thật sâu. “Làm sao anh biết?”
“Người này quá già. Tôi đã tốn rất nhiều công sức với mấy bản chụp X-
quang và mật độ loãng xương cao hơn tôi tưởng. Giờ tôi có thể đảm bảo
ràng, chúng ta đang tìm một người khoảng 65 đến 70 tuổi. Tối thiểu cũng
phải 60. Maybury thì bao nhiêu nào? 54, hay 55?”
Webster với tay lấy cặp táp và lôi ra vài tấm ảnh. “Trong báo cáo, tôi
không đồng tình với giả thuyết ngón tay bị cắt cho lắm, nhưng đó đơn
thuần chỉ là ý kiến chủ quan, và tôi sẵn sàng chấp nhận lời phản bác. Các
rãnh trên xương có thể do vết cắt từ một con dao sắc, nhưng theo quan