tôi cũng sẽ hành động tương tự.” Cô hít một hơi thật sâu. “Dù gì, đây cũng
chẳng phải bằng chứng ngoại phạm nữa cơ.”
Anh gật đầu. “Nếu thế, vì sao em lại chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống
khi rời khỏi ngôi nhà?”
Cô quay đi để dụi tắt điếu thuốc.
“Thế tại sao anh lại chắc chắn là vậy?” Cô quay lại nhìn anh. “Anh chắc
chắn, đúng không?”
“Phải.”
“Vì bây giờ có ai đó tuyên bố David chính là cái xác trong hầm trữ đông
à?”
“Không.”
“Thế thì vì sao?”
Anh nhìn cô một lúc lâu. “Vì em đã chọn cách chôn vùi bản thân ở điền
trang Streech. Đó cũng chính là lý do tôi biết hắn vẫn còn sống khi đi khỏi
đây.”
“Tôi không biết anh đang nói chuyện gì.”
“Em là một kẻ dối trá khốn kiếp, Cattrell ạ.”
“Tôi mong anh đừng nói như thế nữa,” cô cáu kinh giậm chân. “Và giờ
tôi đang chết cóng đây này.”
“Thế thì đừng vung vẩy cái mông trước mặt tôi nữa và mặc quần áo vào
đi,” anh thò tay xuống, cầm chiếc quần ngủ lên và ném về phía cô. Anh
quan sát trong lúc cô mặc nó lên người. “Mông đẹp đấy, Cattrell ạ,” anh
lẩm bẩm. “Nhưng tôi chỉ đến đây đế tìm ra sự thật mà thôi. Tôi đã thu được
nhiều hơn mong đợi rồi.”
McLoughlin lái xe đến phòng khám nghiệm-và tìm thấy bác sĩ Webster
trong văn phòng của ông. “Tôi đi ngang qua và tự hỏi anh có phát hiện nào
mới về cái xác trong hầm trữ đông không.”