điểm của tôi thì không phải thế.” Ông chỉ vào một trong các tấm ảnh. “Đây
rõ ràng là phân chuột.”
McLoughlin gật đầu. “Còn gì khác không?”
“Tôi phân vân về nguyên nhân gây ra cái chết. Nó còn tuỳ thuộc vào việc
lúc chết ông ta có mặc quần áo không. Các cậu tìm ra được điều đó chưa?”
“Chưa.”
“Tôi đã cạo khá nhiều đất từ phần nền xung quanh cái xác. Chúng tôi
phân tích kĩ càng, nhưng thành thật mà nói, lượng máu ở đấy không đáng
kể.”
McLoughlin chau mày. “Tiếp đi.”
“Hừm, thành thử tôi gặp nhiều khó khăn để xác định được nguyên nhân
cái chết. Nếu nạn nhân trần truồng trong lúc bị đâm, hẳn mặt đất sẽ lênh
láng máu. Nhưng nếu mặc quần áo đầy đủ và bị đâm, máu sẽ ngấm hết vào
quần áo. Cậu phải tìm cho ra quần áo của ông ta.”
“Khoan đã, bác sĩ. Ý anh là nếu ông ta trần truồng thì khó có khả năng
ông ta bị đâm, còn nếu ông ta mặc quần áo thì có thể đã bị đâm, đúng
không?”
“Về bản chất, thì đúng như vậy. Ngoài ra, còn có khả năng đám thú vật
đã liếm sạch nền hầm nhưng cũng chẳng biết chắc được.”
“Walsh có biết chuyện này không?”
Webster liếc anh qua gọng kính. “Sao cậu lại hỏi thế?”
McLoughlin vò đầu. “Ông ấy không hề đề cập đến chuyện đó.” Hay là
có nhỉ? McLoughlin hầu như chẳng nhớ Walsh đã nói gì trong đêm đầu
tiên. “Thôi được. Cứ cho là ông ta trần truồng đi. Vậy ông ta chết thế nào?”
Webster cắn môi. “Tuổi già. Lạnh lẽo. Thi thể chỉ còn từng ấy, nên khó
mà chính xác được. Tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của thuốc an
thần hoặc trạng thái ngạt, nhưng…” Ông nhún vai, gõ vào mấy tấm ảnh.
“Da giày. Tìm quần áo. Chúng sẽ cho cậu biết nhiều thông tin hơn tôi đấy.”
McLoughlin chống tay lên bàn. “Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra
về vụ giết người dựa trên giả thuyết nạn nhân bị đâm vào bụng. Lúc này,