Cậu đây rồi.” Anh giơ bản mô tả về Wally Ferris hiện được dán khắp nơi.
“Đây là lão già lang thang cậu đang tìm này.”
“Tìm thấy lão rồi. Thực ra, ngay sau khi gặp được thanh tra, tôi sẽ lại đi
kiếm lão ta.”
“Tốt, thế thì cậu có thể đưa lão về đây. Lão nằm trong danh sách mất tích
đấy.”
McLoughlin chậm rãi băng qua sảnh. “Wally Ferris bị báo cáo mất tích
hả? Nhưng lão lang thang trên đường bao nhiêu năm rồi mà.”
Rogers chau mày và đưa bản danh sách cho McLoughlin nhìn qua. “Cậu
tự xem đi. Mô tả trong đây khớp với mô tả cậu lấy được từ chỗ nhà
Thompson.”
McLoughlin đọc những dòng viết trên đó. “Walsh thấy cái này chưa?”
“Đưa cho ông ấy ngay đêm đầu tiên mà.”
McLoughlin vớ lấy điện thoại. “Giúp tôi điều này, Bob ạ. Lần kế cậu
nhìn thấy tôi phát ốm vì phải kiểm tra lại tất cả những gì lão già chết tiệt ấy
đã làm,” anh chỉ vào cằm mình, “thì đánh tôi thật đau vào.”
Anh ngồi xuống một chiếc ghế trong văn phòng chánh thanh tra và nhìn đôi
môi mỏng, nhợt nhạt đang rít thuốc. Thật khó để nhận ra, nhưng gương mặt
ông ta đã thay đổi. Trước đây, khi nhìn với niềm kính trọng, gương mặt ấy
toát lên vẻ thông tuệ, nhưng giờ, sự khinh thường đã cho anh thấy những
nét độc ác trên đó. Vài cụm từ vẫn như văng vẳng đâu đây. “Chắc chắn là
Maybury…”, “Gã trai trẻ đã nhận ra hắn ta…”, “Trong hầm trữ đông hai
tuần…”, “Lão già lang thang hẳn đã nhìn thấy ông ta ở đó…”, “Cậu đã bỏ
lỡ việc đó…”, “Viết báo cáo…”, “Các vấn đề cá nhân của cậu không thể
đem ra bào chữa cho tính cẩu thả.” Nhưng tâm trí McLoughlin lại chẳng
ghi nhớ được những điều còn lại. Anh nhìn không chớp mắt vào gương mặt
Walsh và nghĩ đến bản chất thực sự ẩn giấu bên dưới nụ cười kia.
Walsh giận dữ chĩa ống tẩu về phía anh. “Robinson đang ra ngoài tìm
Wally Ferris rồi. Vì Chúa, lần này sẽ chẳng phạm phải sai lầm nào hết.”