điểm của ông ta và tôi về tuổi tác của nạn nhân chênh lệch sáu năm. Tôi nói
54. Ông ta nói 60. Ông ta sai rồi. Giờ thì cút ra."
McLoughlin nhún vai và đứng dậy, thò tay vào túi áo và rút ra một tờ
giấy gấp gọn. “Danh sách người mất tích,” anh nói rồi thả lên bàn. “Tôi đã
sao lại một bản. Nó là của anh đấy. Giữ lấy mà làm kỉ niệm.”
“Tôi xem rồi.”
McLoughlin nhìn chăm chăm vào mảng da đâu màu hồng qua mớ tóc
thưa. Anh nhớ rằng mình đã từng rất quý người này, cho đến khi nghe
những điều Anne tiết lộ. “Thế tôi lấy lại vậy. Bob Rogers đã đưa nó cho
anh ngay vào đêm phát hiện ra cái xác. Vụ án đó, nếu chính xác là một vụ
án, thì lẽ ra đến sáng hôm sau đã có thể kết thúc được rồi.”
Walsh chằm chằm nhìn anh một thoáng, rồi lấy tờ giấy và mở nó ra. Trên
đó vẫn là năm cái tên kèm theo mô tả, nhưng thêm cụm “Đã tìm thấy”
nguệch ngoạc chéo qua ô viết tên Daniel Thompson. Hai người phụ nữ trẻ
bị loại bỏ vì giới tính, nghĩa là chỉ còn lại anh chàng người châu Á,
Mohammed Mirahmadi, người này còn quá trẻ, và ông lão già cả Keith
Chapel, 68 tuổi, người đã đi khỏi viện dưỡng lão từ năm tháng trước, mặc
áo khoác xanh lá, áo phông màu xanh dương và chiếc quần hồng sáng.
Walsh cảm thấy như thể có một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy người mình.
Ông đặt tờ giấy lên bàn. “Mãi tới ngày hôm sau mới phát hiện lão già lang
thang đó có liên quan đến vụ này,” ông lẩm bẩm. “Và làm sao lão ấy lại
biết về điền trang Streech hay hầm trữ đông chứ?”
McLoughlin chỉ ngón tay vào dòng chữ. “Nhìn chữ cái viết tắt tên ông ta
xem. K.C. - Keith Chapel. Tôi đã gọi điện cho người quản lý của viện
dưỡng lão. Ông già thường huyên thuyên không ngớt về cái ga ra mình
từng sở hữu và sự phát đạt của nó, cho đến khi một người phụ nữ gieo rắc
những lời dối trá buộc ông ta phải bán nó đi. Anh thừa biết tất cả câu
chuyện. Chết tiệt, chính anh là người đã xúi giục cô Goode kể câu chuyện
đó.”
“Chỉ là lời đồn thôi,” Walsh lẩm bẩm. “Tôi chưa bao giờ gặp lão. Lão đã
bỏ đi vào khoảng thời gian Maybury mất tích. Tôi tưởng Casey
là tên. Tất