Anh hơi cựa mình. “Anh định làm gì? Đưa lão ta xem một bức ảnh của
Maybury và gợi ý đó chính là tên đàn ông bị chết à? Wally sẽ đồng ý với
anh chỉ để ra khỏi đây.”
“Staines đã nhận dạng sẵn rồi. Nếu Wally xác nhận, chúng ta có thể đi
đến kết luận.”
“Staines bao nhiêu tuổi?”
“25.”
“Vậy là cậu ta 15 vào lần cuối trông thấy Maybury? Và cậu ta xác nhận
đã phát hiện ra hắn trong bóng tối? Anh sẽ chẳng bao giờ lấy nổi trát ở toà
đâu.”
“Được chứ,” Walsh điềm tĩnh nói. “Chúng ta có động cơ, cách thức và
khả năng gây án, cộng thêm những bằng chứng vô cùng phong phú. Phá
hoại thi thể nhằm khó nhận dạng nạn nhân, dùng xương cừu đế dụ đám
động vật đến hầm trữ đông, lột bỏ quần áo để cản trở cuộc điều tra, và cả
việc Fred đã cố tình xoá sạch dấu vết bằng cách phá hoại lối vào hầm trữ
đông nữa. Với ngần này chứng cứ cùng việc đã xác định được danh tính
nạn nhân, tôi nghĩ cô ta sẽ phải thú tội.”
McLoughlin xoa xoa cái cằm không cạo râu của mình và ngáp dài. “Anh
quên mất bằng chứng pháp y rồi. Thứ đó không dễ gì làm giả được.
Webster sẽ không nói dối giúp anh đâu.”
Cặp lông mày dữ tợn của Walsh nhíu chặt lại. “Ý cậu là gì?”
“Anh thừa biết mà. Người đàn ông đó quá già để có thể là Maybury. Và
nếu thực sự ông ta bị đâm thì chỗ máu đi đâu rồi?”
Walsh nhìn anh với vẻ căm thù. “Cút ra khỏi đây!” Ông gầm gừ.
Anh bỗng thấy tức cười. “Anh sẽ bảo luật sư biện hộ của cô ta cút đi mỗi
lần anh ta hỏi câu nào đó có lý à?”
“Máu dính trên quần áo, đoán chừng đã bị thiêu hủy cả rồi,” Walsh
nghiến răng. “Theo lý giải của Webster về phim chụp X-quang vùng xương
sọ của hắn ta, và xét đến cùng, đó cũng chỉ là một cách lý giải, thì quan