Một quãng dài im lặng. Khi cất tiếng trở lại, giọng cô cáu kỉnh. “Này
này, McLoughlin, đừng bao giờ bảo Cattrell nợ nần ai đó nhé.” Cô tháo sợi
dây rút trên chiếc quần ngủ và để mặc nó trượt xuống sàn. “Tiến đến đi.
Làm tình với tôi đây này. Đó là tất cả những gì anh quan tâm, không phải
sao? Làm cho ra trò vào. Giống như ông sếp quý báu của anh mười năm
trước ấy.”
Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân anh. Anh giơ tay về phía cổ cô và
vuốt ve phần da thịt mềm mại trắng trẻo ở đó.
“Anh không biết sao?” Đôi mắt cô long lên khi giữ hai cổ tay anh và cố
lôi chúng ra để phá vỡ gọng kìm anh đang siết lại. “Thằng khốn cuồng dâm
đó đã đề nghị Phoebe trao đổi. Vạch một hướng điều tra nhanh gọn đế đổi
lại một tuần chung chạ. Ồ, lão cũng không thô bỉ đến mức ấy. Lão có nói
văn hoa một chút.” Cô nhại lại giọng Walsh. “Cô ấy chỉ có một mình và dễ
bị tổn thương. Sắc đẹp của cô khiến lão rung động, muốn bảo vệ. Cô ấy
xứng đáng nhận được điều gì đó tốt đẹp hơn sau khi bị người chồng cục súc
hành hạ như thế.” Môi cô cong lên nhạo báng. “Phoebe cự tuyệt và chỉ cho
lão cái chỗ mà lão nên bảo vệ.” Âm điệu the thé khiến giọng Anne trở nên
hết hấp dẫn. “Lạy Chúa, nhưng Phoebe quá ngây thơ. Cô ấy không bao giờ
ngừng lại để suy xét dù chỉ một giây thôi, rằng tên đàn ông đó đang nắm
tương lai của cô ấy trong tay.”
“Tôi không tin.”
Anne tiến về phía ghế bành và rút một điếu thuốc từ cái bao đặt trên tay
ghế. “Sao lại không?” Cô lạnh lùng hỏi, và bật lửa. “Điều gì khiến anh nghĩ
mình anh mới có quyền đòi hỏi được ăn nằm với nghi phạm giết người?”
Đôi mắt cô nhìn anh vẻ mỉa mai. “Chúa mới biết là gì, nhưng ở chúng tôi
quả thật có sự lôi cuốn, tại bí ẩn chăng?”
McLoughlin lắc đầu. “Ý em là sao khi bảo ông ta nắm tương lai của cô
Maybury trong tay? Em cũng bảo cô ấy ngây thơ.”
“Ôi, vì Chúa,” cô khinh bỉ phản bác. “Ai là kẻ đã rêu rao với cả thế giới
lẫn vợ mình rằng Phoebe đã giết chồng cô ấy nào? Ai đã mớm tin cho cánh
nhà báo, hả McLoughlin?”