“Cho có bầu có bạn ấy mà,” Wally lầu bầu vẻ phòng thủ. “Chỉ một núc
thôi, để tôi quen với không gian u ám trong hang. Cậu sẽ thấy những việc
tôi nàm cũng khá vui đấy.”
“Thấy gì, thấy toàn ảo giác thì có.” Robinson nhìn McLoughlin dò hỏi.
“Thế hoá ra, tất cả chuyện này chỉ vì mớ quần áo à?”
“Rồi cậu sẽ biết thôi. Ông nghĩ vì sao lão già đó lại chết, hả Wally?”
“Giời biết. Nạnh, tôi nghĩ thế. Khi đóng cửa, chỗ ấy như đóng băng vậy.
Có một chồng gạch chắn ở cửa. Tôi phải đẩy mạnh nắm mới mở được đấy.
Không có gì khó chịu đâu. Gương mặt não vẫn còn tươi cười cơ mà.”
Robinson thở dốc. “Nhưng có máu, đúng chứ?”
Đôi mắt già nua của Wally có vẻ choáng váng. “Đương nhiên không có
máu rồi. Tôi sẽ không ở nại nếu có máu đâu. Có nẽ trông hơi trắng quá,
nhưng bộ dạng não vẫn bình thường mà. Trời thì tối, bên ngoài nại mưa
nữa chứ.” Lão chun mũi. “Hơi bốc mùi, nhưng nằm sao trách não được. Cá
rằng chính tôi cũng chả thơm tho gì hơn.”
Cứ như một hoạt cảnh xuất hiện trong vở kịch của Samuel Beckett
McLoughlin nghĩ thầm. Hai người đàn ông ngồi trong bóng tối nhập
nhoạng và chuyện trò - một người thì trần truồng và đã chết ngắc từ lâu,
người kia thì ướt nhẹp và say khướt. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh chắc
chắn rằng Wally đã ở cả đêm với K.C. và say sưa nói hết chuyện này đến
chuyện khác. Wally thích nói chuyện. Anh tự hỏi có phải lão đã vô cùng
choáng váng khi sớm mai tỉnh giấc và phát hiện ra rằng mình vừa nói
chuyện cả đêm với một xác chết hay không? Rõ là không rồi. Anh đảm bảo
Wally đã từng thấy nhiều thứ tồi tệ hơn thế. “Vậy là ông đã đóng cửa lại
sau khi bỏ đi?”
Wally mím môi vẻ suy tư.
“Kiểu thế.” Lão có vẻ đăm chiêu. “Phải nói nà nần đầu tôi nàm thế. Nan
đầu tôi đóng chặt cửa nại. Có vẻ não muốn được yên thân ở đó nên mới
chặn đống gạch vào cửa. Nhưng rồi cái tên trốn trong nhà kho nại cho tôi
chai whisky, rồi tôi xin được vài thứ bỏ bụng. Thế nà tôi nghĩ đến chuyện
mai táng tử tế cho não. Không hiểu sao, bỏ nại não ở đó mà không kịp nói