vài nời tốt đẹp, tôi thấy cứ sai sai sao đó. Tôi không muốn thế, nên tôi nén
quay nại và mở cửa ra. Vì tôi nghĩ nàm thế sẽ khiến người ta dễ phát hiện
ra não hơn.”
McLoughlin nghĩ thầm, sẽ thật độc ác, nếu nói với lão già rằng chính vì
cửa mở mà nhiệt độ, lũ chó, lũ chuột và quá trình thối rữa theo nhau mò
vào trong. Anh hi vọng Walsh cũng sẽ không tiết lộ.
“Và đó nà tất cả những gì tôi biết. Giờ tôi đi được chưa?” Wally quả
quyết.
“Chưa được,” Nick Robinson lên tiếng. “Chánh thanh tra có lời muốn
nói với ông.” Anh tóm lấy cánh tay Wally và nhìn McLoughlin dò hỏi.
“Hay là kể lại hết cho tôi nghe đi?”
McLoughlin nhe răng cười ác ý. “Nói gọn là thế này, cậu đã hiểu sai một
số chuyện rồi, anh bạn ạ.”