23
McLoughlin mệt mỏi chui vào xe và ngồi thừ người nhìn qua kính chắn gió
một lúc. Vài câu nói của Francis Bacon cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh.
“Trả thù là loại phán quyết tàn bạo, là thứ bản năng mà con người càng
hướng đến, thì càng rút cạn lẽ công bằng.” Anh chà mạnh gương mặt hốc
hác. Anh đã nói với Anne rằng anh có thể thông cảm với việc trả thù vì tư
thù cá nhân, nhưng giờ anh biết điều đó là sai trái. Kết quả cuối cùng của
“nợ máu trả bằng máu” là một thế giới chỉ còn lại chết chóc. Anh thở dài,
và lái xe đi.
Anh sống trong một căn hộ hiện đại thuộc khu chung cư lớn ở phía Tây
Bắc Silverborne, nơi tất cả các căn hộ đều giống nhau đến đáng buồn, và
cũng là nơi cá tính riêng chỉ được thể hiện ở màu sơn cửa trước mà thôi. Nó
từng khiến anh thoả mãn. Cho đến khi anh tới điền trang Streech.
“Chào, Andy,” Kelly nói. Cô ngại ngùng đứng cạnh bồn bếp, đang rửa
những cái đĩa bẩn anh bỏ đó trong suốt mười ngày. Anh đã quên mất cô hấp
dẫn ra sao và cơ thể tuyệt mỹ đó từng khiến anh rạo rực thế nào.
“Chào em.”
“Có mừng khi nhìn thấy em không?”
Anh nhún vai. “Chắc rồi. Coi nào, em không cần làm vậy đâu. Anh đang
định xử lý chúng vào cuối tuần. Tuần này anh không ở nhà nhiều lắm.”
“Em biết. Em đã cố gọi điện cho anh.”
Anh đến chỗ tủ lạnh và lấy một miếng pho mát nằm lẫn giữa những hộp
cà chua ăn dở đã mốc meo và những miếng đào bám dính lấy nhau. Anh
đưa nó cho cô. “Em muốn ăn một chút không?” Cô lắc đầu, nên anh ăn cả
miếng lớn rồi nhìn đồng hồ. “Anh phải gọi điện thoại, rồi đi tắm qua loa để
ra ngoài.” Anh phẩy tay. “Cứ thong thả và lấy bất cứ thứ gì em muốn.” Anh