Gương mặt tăm tối của anh bỗng giãn ra thành một nụ cười xòa. “Không
đâu. Anh vui mà. Anh cần một cú hích. Anh ghét nơi này. Lúc nào cũng
ghét. Nó quá…” anh tìm từ ngữ. “… cằn cỗi.” Anh nhìn cô với vẻ thương
hại. “Như cuộc hôn nhân của chúng ta vậy.”
Cô bấm móng vào cánh tay anh. “Tôi biết anh sẽ nói thế mà, đồ khốn.
Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Nào có khác gì tôi, anh cũng chẳng thiết
tha gì chuyện con cái cả.”
Anh gạt tay cô ra. “Đó không phải sự cằn cỗi mà anh đang nhắc đến.”
Cô trở nên cay đắng. “Anh đã tìm được người khác.”
Anh đến chỗ điện thoại, lôi mảnh giấy từ áo khoác ra và bấm dãy số trên
đó. “McLoughlin đây,” anh nói vào ống nghe. “Chúng tôi đã nhận dạng
được cái xác. Đúng thế, trên khắp mặt báo sáng mai, cho nên, nếu hắn khôn
ra thì tốt nhất là nên án binh bất động. Phải, chắc là đêm nay. Mẹ kiếp,
phải, tôi muốn hắn. Tôi sẽ đích thân xử lý những việc hắn làm. Nên ông thu
xếp được không?” Anh lắng nghe một lúc. “Chỉ cần nhấn mạnh là họ lại
vừa thoát tội giết người. Tôi sẽ có mặt ở chỗ ông lúc 10 giờ.” Anh ngước
lên và bắt gặp ánh mắt của Kelly.
Những giọt nước mắt lớn đọng lại quanh hàng mi chuốt mascara. “Anh
sẽ đi đâu?”
“Anh cũng chưa biết. Có lẽ là Glasgow.”
Nước mắt biến thành cơn thịnh nộ, và nó trút xuống người anh như bao
lần trước. “Có phải anh vừa bỏ công việc chết tiệt ấy đúng không? Sau bao
lần tôi van nài anh từ bỏ, cuối cùng anh lại làm thế vì nghe lời ai đó khác.”
“Không ai xúi anh làm thế cả, Kelly ạ, và anh cũng không bỏ việc, vẫn
chưa.”
“Nhưng anh sẽ bỏ.”
“Có lẽ.”
“Cô ta là ai?”
Anh vẫn muốn khiến cô dằn vặt, nên hẳn vẫn còn chút tình cảm lưu lại.
Có lẽ luôn luôn là thế. Bảy năm, dù cằn cỗi ra sao, cũng hằn lại dấu vết.