đối diện. “Nhìn kĩ nhé. Nếu thấy ai từ phía sân hiên đằng kia tiến ra thì bảo
mình.”
“Mình sẽ hối hận cho mà xem,” Diana rên rỉ, gạt tấm rèm sang một bên
và hé mắt nhìn ra màn đêm. “Mình chẳng thấy cái mẹ gì cả. Làm sao cậu
biết chúng ngoài đó?”
“Benson nhảy qua cửa hầm rượu và đánh thức mình. Mình đã huấn luyện
nó sau lần đầu tiên đám khốn kiếp ấy tới đây gây rối.” Cô vỗ nhẹ đầu con
chó già. “Mày đúng là bé ngoan mà. Từ ngày tao huấn luyện mày tuần tra
khu đất tới nay đã mấy năm rồi, vậy mà mày chẳng hề quên.” Tiếng con
chó ve vẩy đuôi và quất lên tấm thảm nghe rõ mồn một trong căn phòng
tĩnh lặng. Khi David Maybury biến mất, Hedges vẫn chưa được sinh ra.
Con chó nép mình cạnh chân bà chủ, toàn thân căng lên chờ đến lượt được
sai bảo. Phoebe đưa mắt nhìn cả khoảng sân rộng để tìm các dấu hiệu của
sự chuyển động. “Mắt cậu sẽ sớm quen thôi.”
“Có ai đó,” Diana đột ngột lên tiếng. “Sát tường bên tay phải. Cậu nhìn
thấy hắn không?”
“Có. Có một tên khác đang vòng qua từ chỗ của Anne.” Cô siết chặt
khẩu súng. “Cậu có thể mở khoá cửa mà không gây tiếng động không?”
Trong một thoáng, Diana do dự, rồi cô nhún vai và cẩn thận tập trung
vào chiếc chìa khoá. Rốt cuộc, Phoebe biết tất cả những điều cần biết về địa
ngục. Vì Phoebe đã từng ở đó. Và Phoebe sẽ không tự nguyện quay lại lần
nữa. Dù sao, adrenaline đang chảy rần rật trong người cô, cũng mạnh mẽ
chẳng kém gì trong người Phoebe vậy. Khi bị dồn đến chân tường thì ai
cũng thế, dẫu hiền như thỏ, cũng sẽ biết nhe răng gầm gừ. “Được rồi,” cô
thì thầm khi cái khoá bật mở. Cô lại nhìn hé qua góc rèm. “Ôi, lạy Chúa,”
cô thở hắt ra. “Có cả tá người.”
Những bóng đen lần mò dọc theo rìa sân như một toán đười ươi, nhưng
nghĩ thế có vẻ xúc phạm đười ươi quá. Chỉ có con người, ở cấp độ tiến hoá
cao nhất, mới kiếm tìm niềm vui từ đớn đau của đồng loại. Miệng Diana trở
nên khô khốc. Luôn có gì đó ớn lạnh đến khó tin khi chứng kiến sự điên
loạn của cả một đám đông, khi chính kiến cá nhân bị lấn át bởi tập thể.