Diana tóm được một nắm tóc lơ thơ của Fred và giật mạnh. “Thả cô ấy
ra."
Thở dài vẻ đau đớn, ông quay phắt lại, cắp theo cả hai người phụ nữ và
dùng chân đá cửa. Vài giây sau, cánh cửa kiểu Pháp vỡ tan tành. “Đó,” ông
nhã nhặn nói khi cẩn thận đặt Phoebe xuống sàn và bỏ tay khỏi miệng cô.
“Tôi nghĩ, giờ chúng ta không sao rồi. Nếu cô không để ý, cô Goode à, làm
thế có hơi đau đấy. Cảm ơn cô.” Ông móc chiếc khăn từ túi áo và cuốn
quanh những ngón tay rướm máu của mình. “Ngoan lắm,” ông lẩm bẩm, và
vuốt ve mõm hai chú chó. “Thế là tốt đấy. Tôi không nói mình không khó
chịu khi lại phải thay kính cửa sổ đâu, nhưng lần này, chúng ta sẽ đảm bảo,
kẻ khác phải trả tiền sửa nó.” Ông mở cửa. “Thứ lỗi cho tôi nhé, thưa cô.
Tôi ghét bỏ lỡ cuộc vui lắm.”
Hai người phụ nữ câm nín nhìn cơ thể đồ sộ của ông nhẹ nhàng bước qua
đám kính vỡ và ra ngoài sân hiên. Khung cảnh ngoài kia được ánh trăng soi
tò, không khác gì tranh của hoạ sĩ người Hà Lan Hieronymus Bosch. Một
mớ rối rắm những hình thù méo mó đang nhốn nháo trên bãi cỏ. Với tiếng
hét có thể khiến người khác đông cứng lại vì sợ, Fred tung mình vào giữa
cuộc hỗn chiến. Chỉ liếc mắt thôi cũng đã nắm được tình hình, Phoebe liền
huýt sáo gọi Hedges và chỉ vào một kẻ đang tìm cách tẩu thoát. “Đi đi, cậu
bé.” Sủa lên đầy phấn khích, Hedges phóng như bay qua bãi cỏ, xô ngã tên
đàn ông và nhảy chồm lên người hắn, rồi ngửa đầu nhìn trăng và tru lên
khúc ca chiến thắng. Không chịu thua kém, Benson nhẹ nhàng tiến ra sân,
giương cái mõm già lên hoà âm vui vẻ.
Tiếng của hai con chó và đám người hỗn loạn dưới sân tạo thành thứ âm
thanh chói tai.
“Chúa ơi!” Với lượng adrenaline vẫn đang chảy cuồn cuộn trong mạch
máu, Diana hét lên bên tai Phoebe rồi lăn ra cười đến chảy nước mắt.