24
Cuộc hỗn chiến nhanh chóng kết thúc. Lúc Diana nghĩ đến chuyện bật đèn
phòng khách, thì những kẻ phá hoại đã giương cờ đầu hàng. Cả bọn bị dẫn
giải qua sân hiên bởi tập hợp những người đang thở hổn hển gồm
McLoughlin, Gavin Williams, hai cảnh sát không mặc đồng phục khác,
Jonathan, Fred và Paddy Clarke.
“Vào trong,” McLoughlin xẵng giọng ra lệnh. “Tất cả đều bị bắt quả
tang.”
Mất đi vẻ hung hăng khi lộ diện dưới ánh đèn sáng chói trên đầu, bọn
chúng chỉ còn là đám thanh niên khó ưa, đổ mồ hôi như tắm, với gương
mặt cau có và đôi mắt lươn lẹo muốn lảng tránh. Vừa nhìn, Diana đã nhận
ra đó là lũ trai làng, nhưng cô chỉ có thể nhớ tên hai đứa trong số chúng.
Eddie Staines, và Peter Barnes 19 tuổi, là con trai Dilys và anh trai của
Emma. Cô kinh ngạc nhìn chúng. “Chúng tôi đã làm gì mấy người hả? Tôi
thậm chí còn chẳng biết mấy người là ai.”
Peter là một gã đẹp trai, cao lớn, lực lưỡng, cựu học sinh trường công,
giờ đang làm trong xưởng in của cha ở Silverborne. Gã nhìn cô, cười khinh
bỉ nhưng không trả lời. Eddie Staines và bốn kẻ còn lại thì chỉ nhìn chằm
chằm xuống sàn.
“Hỏi hay lắm,” McLoughlin thẳng thắn nói. “Các quý cô đây đã làm gì
các người hả?”
Peter đảo mắt. “Quý cô nào?” Gã xấc xược hỏi. “Ý mày là lũ ô môi này
hả?”
Giọng nói không hề có trọng âm của Peter khiến McLoughlin hứng thú.
Tiếng la hét trên bãi cỏ rõ ràng đều là của những người khác. Cái lắc đầu
của anh khiến Diana im lặng. “Tôi đang đề cập đến cô Maybury và bạn của