cô ấy,” anh vẫn nối với giọng đều đều như cũ. “Họ đã làm gì các người?”
Anh quan sát những gương mặt lãnh đạm. “Thôi được, các người bị bắt vì
tội cố ý hành hung chủ điền trang Streech.”
“Chúng tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta,” Eddie Staines la lên. “Câm
ngay,” Peter nói.
“Chưa bao giờ chạm vào ai?”
“Cô ta. Cô Maybury.”
“Tôi đâu có nói vậy đâu.”
“Thế anh nói cố ý hành hung là ý gì?”
“Cô ấy không phải chủ nhân của điền trang streech,” McLoughlin nói.
“Cậu Jonathan Maybury và em gái cậu ấy mới là người sở hữu cơ ngơi
này.”
“Ồ.” Eddie chau mày. “Tôi cứ tưởng nó là của mụ ô môi.” McLoughlin
nhướng lông mày. “Ý cậu là cô Maybury?”
“Anh bị thiểu năng à?”
McLoughlin ôn tồn trả lời. “Đó có vẻ là đặc quyền của cậu mà, phải
không Eddie Staines?”
“Ừ.”
“Ngậm miệng mày lại, cái thằng chó chết ngu ngốc kia,” Peter rít lên.
Một tia lạnh lùng loé lên trong đôi mắt McLoughlin. “Chà, chà, Paddy à,
ông nói đúng đấy. Thằng nhóc thô lỗ mới phất lên này chính là đứa cầm
đầu. Thế vấn đề của nó là gì nhỉ?”
“Mẹ nó,” Paddy đáp gọn. Peter ném cho ông ta ánh mắt như muốn giết
người.
Paddy nhún vai hờ hững. “Xin lỗi nhé, chàng trai. Nếu mày có nửa trí
thông minh của em gái mày, mày đã vượt qua được rồi. Nếu mày biết phản
đối ả khốn ngu ngốc đó cùng tham vọng ngớ ngẩn của ả, thì mày đã giữ
được đầu óc bình thường. Thử nghĩ lại xem, ai mới thực sự là người vui vẻ
cùng Emma khi con bé đến đây và giạng chân ra.” Ông ta liếc McLoughlin.
“Đã nghe về thành ngữ tên ăn mày trên lưng ngựa chưa? Một tên ăn mày có