chút tiền, mua một con ngựa để ra oai, rồi cuối cùng phát hiện hắn chẳng
thể cưỡi nổi thứ chết tiệt ấy. Dilys Barnes chính là như thế đấy. Cô ta đã
thất bại thảm hại khi đòi với quá cao và quyết định chuyển nhà đến đây.
Đương nhiên cũng chẳng hại gì. Đây là một đất nước tự do mà. Nhưng nếu
còn biết suy nghĩ, thì đừng nên phân biệt đối xử như thế. Cùng một ngôi
làng, nhưng lại coi người này chẳng khác nào rác rưởi vì nghĩ họ mạt hạng
hơn mình. Trong khi sẵn sàng bợ đỡ những kẻ khác và giả đò khoe khoang
về gia thế hoành tráng của mình dù nó rõ ràng trống trơn đến thảm hại.
Làm thế ấy mà, chỉ tổ khiến tất cả mọi người ghét bỏ thôi.”
Gương mặt Peter cau lại khó chịu. “Lão khốn!”.
Paddy chẳng buồn để tâm. “Mọi người cười nhạo ả, đương nhiên rồi.
Chắc chắn là thế. Leo trèo, đeo bám lên tầng lớp trên là môn thể thao rất
được quan tâm ở một nơi thế này đấy, nhưng Dilys lại chẳng phải vận động
viên cừ khôi cho lắm.” Ông ta vuốt cằm. “Cô ả còn không được sáng dạ
nữa. Ngay quy tắc đầu tiên của cuộc chơi ả đã không nắm được rồi, đó
thùng rỗng kêu to đấy.” Đôi mắt ông soi mói Peter. “Chắc mày sẽ cần dịch
ra nghĩa đen đấy nhỉ. Nghĩa là khi mày càng xuất sắc, ưu tú thì càng ít phải
nhắc đến điều đó.”
Tay Peter siết thành nắm đấm. “Chó chết, Paddy. Lão cũng chỉ là thứ cặn
bã Ireland rẻ tiền mà thôi.”
Trong một thoáng, McLoughlin có ấn tượng kì quái rằng thằng nhóc
đang rất thích thú.
Paddy cười khùng khục trong cổ họng. “Tao sẽ coi đó như lời khen tặng,
ranh con ạ. Đã từ rất lâu rồi mới có người nhận ra dòng máu Ireland chảy
trong người tao.” Ông ta nghiêng người né cú đấm bay đến. “Lạy Chúa!”
Ông ta cáu kỉnh hét lên. “Mày thậm chí còn ngu ngốc hơn cả mẹ mày, dù
được học hành và được mẹ mày nhồi nhét mấy thứ tư tưởng phải nâng tầm
bản thân vào đầu.” Ông ta chĩa ngón tay về phía Phoebe. “Đó là lỗi của cô
đấy. Cô đã biến ả thành trò cười, và tin tôi đi, đừng nên làm thế với những
kẻ như Dilys Barnes. Mỗi lần ả nghĩ mình phải chịu tủi nhục đau đớn, dù
đó là sự thực hay chỉ do ả tưởng tượng ra, thì tâm hồn ả sẽ có thêm một vết