sẹo chứa đầy nọc độc. Và vết sẹo sâu nhất, cũng thâm độc nhất, chính là do
cô gây ra. Ả đã tiêm nhiễm phần lớn thứ nọc độc ấy sang thằng bé này.”
Phoebe trố mắt nhìn ông. “Tôi gần như còn chẳng biết gì về cô ta. Một
lần cô ta đã gây chuyện với tôi cạnh ao làng nhưng tôi quá tức giận ấy chứ,
nói gì đến cười nhạo.”
“Trước khi David mất tích,” ông ta gợi ý. “Hắn đã gây hoạ. Hắn kể đi kể
lại câu chuyện ấy trong quán rượu và loan tin khắp làng.”
Phoebe ngơ ngác nhìn ông ta và lắc đầu.
Ông ta cúi xuống để vuốt ve tai con chó Labrador già đang nằm dưới
chân. “Khi Benson vẫn chỉ là một chú cún con, Dilys đã bắt gặp nó đang
chồm lên con chó Bắc Kinh của ả.” Mắt ông ta sáng lấp lánh. “Và cô đã bị
ả diễn thuyết một bài trên điện thoại vi không dạy dỗ nổi chó của mình.”
“Ôi, Chúa ơi!” Phoebe vỗ tay lên mặt. “Không phải tôi cố tình ám chỉ
Barnes. Đó chỉ là đùa thôi,” cô phản đối. “Tôi đang nhắc đến con chó Bắc
Kinh của cô ta mà. Con chó chết tiệt ấy cứ hừng hực lên, và bốc mùi động
đực.”
Tiếng cười khùng khục của Paddy vang khắp căn phòng chẳng khác nào
cái muỗng khuấy tung dòng adrenaline vốn đã tăng cao thành lớp bọt, sẵn
sàng trào ra bất cứ lúc nào.
Giọng Phoebe run run. “Dù sao, đó cũng là lỗi của cô ta. Cô ta cứ liên
tục gọi Benson là con chó bẩn thỉu.” Cô vô tình nhại theo giọng của Dilys
Barnes. “‘Cái con chó bẩn thỉu nhà cô nên tự biết xấu hổ đi, cô Maybury ạ,
Lạy Chúa, thật hài hước. Cô ta thậm chí còn chẳng dám nói Benson đã giao
cấu với con chó ghê tởm nhà cô ta.” Cô chùi mắt bằng ống tay áo. “Thế nên
mới nói, tôi lấy làm tiếc, nhưng bởi cô ta thậm chí còn biết rõ hơn tôi nữa
kia, rằng chẳng ai có thể ngăn những con chó bẩn thỉu lao vào cái ổ bốc
mùi ấy nhà cô ta được.” Cô ngước lên, nhìn vào mắt Diana và phá ra cười.
Cả phòng như rung lên vì tiếng cười ấy.
Dù không mấy sáng dạ nhưng cũng có óc hài hước khá tốt, Eddie Staines
ngoác miệng cười. “Hay đó. Giờ mới được nghe. Hóa ra đó chính là lý do
vì sao họ gọi lão Barnes là ‘chó bẩn thỉu’ đúng không? Á, lạy Chúa!” Cậu