Ông nhận xét, khiến anh ngạc nhiên. “Nếu ai đó có lỗi, thì người đó là
Phoebe. Cô ấy là trung tâm của vấn đề. Dù đúng hay sai, bất cứ người phụ
nữ bình thường nào gặp hoàn cảnh tương tự cũng bán sạch gia sản và
chuyển tới nơi khác. Điền trang không đáng để cô ấy phải trả giá đến thế.”
Không, McLoughlin thầm nghĩ, Paddy sai rồi. Điền trang này đáng giá
tới mức Phoebe sẽ cố gắng bám trụ lại bàng mọi cách. Và cô ấy làm thế dù
giá trị vật chất của nó không hề cao. Mà giá trị đích thực của nó được tạo ra
từ chính những người yêu thương cô. Anh liếc về phía cô và bỗng dưng
cảm thấy khó chịu. Chết tiệt thật! Người phụ nữ đó! Mọi người yêu quý cô
hoặc ghét bỏ cô. Nhưng không một ai có thể thờ ơ.
“Thôi được,” anh đột ngột phá tan sự im lặng. “Cậu…” anh trỏ ngón tay
về phía Eddie Staines, “sẽ được lắng nghe vài sự thật quan trọng. Cậu
không phải người sáng dạ nhất nhưng ít ra cũng sáng dạ hơn những kẻ ngu
độn ở đây.” Anh trừng mát với Peter rồi giơ một ngón tay lên. “Điều thứ
nhất, Eddie ạ, cô Maybury không giết cha mẹ cô ấy. Hai vợ chồng đại tá
Gallagher chết vì tai nạn ô tô do phanh xe không hoạt động. Và phanh xe
của họ không hoạt động vì K.C. không bảo dưỡng cái xe chu đáo. Nếu
không, ông ta hẳn phải phát hiện ra ống dẫn dầu đã bị mòn. Hiểu chứ?”
“Hiểu, nhưng ai đã làm nó bị mòn?” Eddie hỏi lại, ra vẻ đắc thắng. “Đó
mới là vấn đề.”
McLoughlin mệt mỏi nói. “Theo báo cáo của nhân viên điều tra, đại tá
Gallagher đã đưa xe đến xưởng của K.C. vì thấy phanh không ăn lắm và
ghi chú lại việc đó. Tờ ghi chú bằng chữ viết tay của ông ấy vẫn nằm trong
tập hồ sơ. K.C. đã lờ nó đi.” Anh giơ ngón tay thứ hai lên. “Thứ hai. Mười
năm trước, David Maybury đã đi khỏi nhà này khi vẫn còn sống. Không ai
giết hắn cả. Hắn bỏ đi vì đã tiêu sạch tiền của vợ và hắn không chịu đựng
nối cái cảnh phải làm việc quần quật để duy trì cuộc sống.”
“Thế kẻ chúng ta đang nói tới là ai? Chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn ta ba
tháng trước. Nên nhớ, giờ hắn chết rồi.” Eddie trừng mắt nhìn Phoebe. “Đó
là cách hay để trả thù mà, đúng không?”