McLoughlin giơ ngón tay thứ ba lên. “Thứ ba, Eddie. Người đàn ông đó
không phải David Maybury.”
Trông cậu ta có vẻ hoài nghi. “Ồ, thế sao?”
“Đúng vậy đấy. Đó là K.C. Và không cần tranh cãi gì nữa. Việc đó đã
được chứng minh rồi.”
Có một quãng im lặng kéo dài. Cuối cùng, cậu ta cũng chịu thừa nhận.
“Chết tiệt, ra là thế. Tôi biết lão mà. Nhưng ông thanh tra khẳng định là
Maybury.”
Paddy khịt mũi. “Chỉ có lũ ngốc và chính trị gia mới khăng kháng mình
biết chắc chắn về điều gì đó thôi.”
Họ gần như có thể hiểu được suy nghĩ của Eddie khi nhìn vào gương mặt
nhăn nhó của cậu ta. “Dù anh nói thế, nhưng tôi thấy chẳng có gì khác cả.
Làm rõ vài vấn đề nhé. Nếu lần này cô ta giết K.C. thì có khả năng mười
năm trước cô ta cũng đã giết lão chồng mình. Bằng chứng duy nhất khiến
anh nghĩ mười năm trước cô ta vô tội là vì tôi nghĩ lão già mình nhìn thấy
chính là Maybury. Anh có hiểu tôi nói gì không?”
“Tôi hiểu,” McLoughlin nói. “Nhưng toàn bộ chuyện này thật quá nực
cười. Cậu không nghĩ đến việc nếu đó đúng là Maybury, thì các người đã
hành hạ một phụ nữ vô tội suốt mười năm sao?”
“Còn cha mẹ cô ta…” Cậu ta im tịt khi bộ não đã theo kịp cái mồm, “ừa,
chậc, như tôi nói, chỉ là làm rõ vài vấn đề thôi mà.”
“Gì cũng được. Nhưng cô Maybury không giết K.C., Eddie ạ. Mà chính
là cậu.”
“Vớ vẩn.”
“Ông ta không hề bị giết, ông ta chết vì lạnh, đói và bỏ bê bản thân. Cậu
là người cuối cùng nhìn thấy ông ta khi còn sống. Nếu cậu giúp ông ta, thì
giờ ông ta đã không chết. Ông ta cần giúp đỡ, nhưng cậu lại chẳng làm gì
để giúp lão già khốn khổ đó cả.”
“Nói nghe này. Anh đang cố dụ tôi vào tròng đấy à? Thanh tra bảo ông ta
bị đâm vào bụng kia mà.”