“Không nhiều đến thế đâu. năm hay sáu thôi. Khi mình nói ‘Nào’ thì mở
cửa rộng ra nhé.” Phoebe bật điệu cười man dại. “Không được vội vã, cứ
chờ cho thời cơ chín muồi. Mình luôn muốn thử điều này.”
Đám người lộn xộn túm tụm với nhau gần tường bao của sân hiên, rồi lại
tách ra.
“Bọn chúng đang làm gì thế?” Diana hỏi.
“Nhìn thì có vẻ họ định lôi gạch từ trên mái xuống. Cúi đầu thật thấp nếu
chúng có ném thật nhé.”
Một kẻ trong số đó có vẻ là tên cầm đầu. Hắn dùng tay ra hiệu đế chỉ đạo
đội quân chia thành hai toán đi dọc theo hai bên sân hiên.
“Nào,” Phoebe lập tức thì thầm. “Mình không muốn chúng tách ra.”
Diana vặn tay nắm và đẩy cửa mở toang. Phoebe nhảy qua trong tích tắc,
dáng hình dong dỏng cao của cô tan vào bóng đêm. Cô nâng khẩu súng
nặng trịch lên vai và đang định ngắm bắn thì một bàn tay to lớn bịt miệng
cô lại và bàn tay kia lôi khẩu súng khỏi tay cô.
“Nếu là cô tôi sẽ không làm thế đâu.” Fred khẽ thì thầm. Ông giữ chặt
tay mình trên miệng cô và dùng cẳng tay ép vai cô để buộc cô quỳ xuống.
Ông gập người, khẽ khàng đặt khẩu súng xuống những viên đá lát rồi giục
cô đứng thẳng dậy. Ông cắp lấy eo cô như thể cô chẳng hơn gì một nùi
bông, và nhấc cô qua cửa. Ông cảm nhận được sự hiện diện của Diana,
đúng hơn là nhìn thấy cô. “Yên lặng nào,” ông quở trách bằng những tiếng
thì thầm nghèn nghẹn. “Và đóng cửa lại, phiền cô.”
“Nhưng Fred…”
“Làm như tôi bảo đi, cô Goode. Cô muốn cô nhà tôi bị thương à?”
Diana run rẩy làm theo.
Chẳng thèm để ý đến hàm răng cắn chặt của Phoebe, Fred kéo cô qua
căn phòng và nhét cô vào sảnh. Diana đuổi theo. “Ông đang làm gì vậy?”
Cô giận dữ hỏi, đấm túi bụi vào vai ông. “Thả Phoebe xuống ngay.” Bị
đánh động bởi giọng Diana, Benson và Hedges nhào vào chân Fred.
“Cửa này nữa, cô Goode, nếu cô không phiền.”