Ánh sáng xanh, cô lẩm nhẩm thành tiếng, trong lúc đôi chân chậm rãi
bước dọc theo giá sách. Dầu đốt đèn Trung Hoa, Tiểu sử cá nhân...
Rồi cô hạ mắt xuống.
Tích tắc! Một khoảnh khắc trôi qua, một khoảnh khắc nữa mất đi khỏi
quỹ thời gian eo hẹp của họ.
Rồi cô lại ngước mắt nhìn lên phía phải. Hướng Bắc tới phương Đông,
Tấn bi kịch X... “Anh ta cũng không phải người đọc nhiều”, cô bình luận.
“Làm sao cô biết?” Anh tò mò hỏi vọng sang từ phía căn phòng mà
anh đang kiểm tra.
“Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Khi một người đọc nhiều sách, tất cả
sách trên giá của anh ta sẽ rất giống nhau, ý tôi là thường đồng nhất một
loại. Đây chỉ là một mớ hỗn độn; một cuốn loại này, một cuốn loại kia. Anh
ta có lẽ phải sáu tháng mới sờ vào sách một lần, mỗi khi có một đêm mất
ngủ hay đại loại thế.”
Cô là người đầu tiên tới chỗ nó, và dừng lại.
Rồi sau một khoảnh khắc trầm ngâm, cô gọi với sang chỗ anh,
“Quinn.”
“Gì vậy?”
“Một người đàn ông hút thuốc lá – chúng ta đã tìm thấy hộp đựng
thuốc lá trong túi áo anh ta – có thường hút cả xì gà không?”
“Cũng có thể. Nhiều người hút cả hai. Sao thế, cô tìm thấy đầu mẩu xì
gà ở bên đó à?”
“Chà, vậy thì liệu anh ta có thể hút hai loại cùng lúc không? Một mình
anh ta? Có hai đầu mẩu trong cái gạt tàn ở đây...”
Anh bước tới chỗ cô và nhìn vào cái gạt tàn.
“Tôi nghĩ có ai đó đã ở trên này cùng anh ta.” Cô nói. “Một người đàn
ông nào đó. Anh không thể nói chắc được vị trí tàn nào tương ứng với chiếc