họ đã đi đâu. Điều đó giúp thu hẹp phần mơ hồ xuống chỉ còn vài giờ ở
khoảng trước và sau nửa đêm. Tôi nghĩ, chỉ riêng mấy cái túi áo túi quần
mà cho chúng ta biết chừng đó cũng là nhiều rồi.”
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Cô nhìn xuống sàn. Cô đặt tay lên vai anh một lúc, như để trấn tĩnh,
động viên anh. “Tôi biết”, cô thì thầm rất khẽ. “Đừng nhìn nó, Quinn.
Đừng ngoái lại nhìn nó. Chúng ta có thể làm được, Quinn. Chúng ta có thể.
Chúng ta có thể thành công. Hãy không ngừng nói như vậy.”
Cô đứng lên.
“Tôi nhét mấy thứ này trở lại nhé?” Anh hỏi.
“Lúc này cứ để chúng ở đó đã. Cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu.”
Anh cũng đứng dậy theo cô.
“Tiếp theo chúng ta hãy kiểm tra căn phòng.” Cô bảo. “Căn phòng
xung quanh anh ta. Chúng ta đã kiểm tra anh ta, giờ hãy xem xét căn
phòng, để xem chúng ta có thể tìm được gì.” Họ tách ra, dùng cái xác làm
cột mốc. “Anh bắt đầu từ đằng kia. Tôi sẽ bắt đầu từ phía này.”
“Chúng ta tìm cái gì đây?” Anh hỏi với giọng đều đều, lưng quay về
phía cô.
Tôi không biết, cô muốn bật khóc. Ôi, Chúa ơi, chính tôi cũng đâu có
biết!
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Cô cúi xuống để tránh không nhìn vào cái mặt đồng hồ, thậm chí ngay
cả khi cô đi ngang qua trước mặt nó. Như một con đà điểu rúc đầu xuống
cát, cô tự nhủ. Mà việc đó cũng chẳng dễ dàng gì; cái đồng hồ ở ngay kia,
bên phía phòng cô phải kiểm tra, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt cô. Những
cuốn sách trên một tầng của giá sách đã được tách thành hai nửa để nó ngự
ở giữa.