ghế nào, gạt tàn ở vị trí có thể với tới từ cả hai. Một đầu mẩu đặt vào một
rãnh hõm trên thành gạt tàn, đầu mẩu còn lại nằm trên một rãnh khác, ở
phía đối diện.”
Anh cúi xuống quan sát gần hơn. “Anh ta đã không hút cả hai. Hai
điếu này thuộc về hai nhãn hiệu khác nhau, không ai làm thế cả. Đã có ai
đó ở trên này với anh ta, đúng vậy. Còn một điều nữa. Họ đã có một cuộc
thảo luận về chuyện gì đó. Hay ít nhất một trong hai người đang rất kích
động, còn người kia thì không. Hãy nhìn vào đầu mẩu bên này. Vẫn còn
lành lặn; hơi ướt nước bọt, nhưng vẫn nguyên vẹn. Giờ hãy nhìn sang đầu
mẩu phía bên này. Nó bị nhai nát tươm; tơi tả. Một trong hai người đang sôi
lên vì chuyện gì đó. Cái đầu mẩu đã cho thấy điều đó.” Anh ngước lên nhìn
cô. “Đây là điều tốt nhất mà chúng ta tìm được từ đầu đến giờ.”
“Tuy nhiên, ai là người nổi nóng và ai là người bình tĩnh đây? Graves
hay người đàn ông kia? Chúng ta không biết.”
“Không, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Nó cho chúng ta
biết rằng có một người nữa ở đây, và với chúng ta đây là điều đáng quan
tâm. Chỉ riêng sự hiện diện của hai loại xì gà khác nhau đã cho thấy rằng
cuộc gặp gỡ này chẳng thân thiện chút nào. Một trong hai người đã từ chối
lời mời xì gà của người kia... hoặc là đã chẳng có lời mời nào được đưa ra...
và hút xì gà của mình. Họ hút đồng thời, nhưng không cùng nhau, cô hiểu ý
tôi chứ? Có một sự căng thẳng, một trận cãi vã hoặc một cuộc tranh luận đã
diễn ra.”
“Tốt, nhưng chưa đủ.” Cô đồng ý. “Nó không cho chúng ta biết người
đàn ông còn lại là ai.”
Anh đi tới mé giáp tường của một trong hai chiếc ghế; hai chiếc ghế
không hề được kê sát tường mà dịch về một bên, lệch ra khỏi phần giữa
phòng, và che khuất phần đó cho tới tận lúc này.
“Đây là đồ uống của một trong hai người, được đặt xuống sàn gần sát
ghế của anh ta.”