“Có ly đồ uống nào của người kia không?” Cô nhanh chóng hỏi, nỗ
lực bảo vệ giả thiết của anh về sự xích mích.
Anh bước tới mé trong chiếc ghế thứ hai, nhìn xuống. “Không.”
Cô thở ra nhẹ nhõm. “Vậy thì điều đó chứng tỏ họ không thân tình với
nhau. Tôi đã lo lắng trong một phút. Nó cũng cho chúng ta thấy đây chắc
chắn phải là Graves, ngồi tại chỗ này, nơi có cái ly rỗng. Anh ta là chủ nhà.
Anh ta tự rót cho mình một ly, nhưng không mời khách. Hoặc có mời,
nhưng vị khách đã từ chối vì tức giận.”
“Phải. Không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng cũng rất có lý. Có
thể là ngược lại, nhưng nhiều khả năng là không. Một vị chủ nhà không
thân thiện với cô sẽ không hỏi cô có muốn uống gì không, rồi thể hiện nó
bằng cách không uống cùng khách. Vị chủ nhà sẽ không ngỏ lời mời đồ
uống ngay từ đầu. Vậy chúng ta cứ coi như đây là Graves, ở phía bên này.”
“Vấn đề không phải là anh ta ngồi ở đâu”, cô thất vọng lẩm bẩm, “mà
là anh ta đã ngồi với ai.”
“Đợi một chút, ở đây có gì đó...” Bàn tay anh chỉ vào đường nối giữa
tay vịn và thân của chiếc ghế thứ hai, chiếc ghế họ đã quyết định là của vị
khách. Khuôn mặt họ cùng xìu xuống một chút, khi anh cầm nó lên.
“Vỉ diêm.” Cô chán nản nói.
“Trong thoáng chốc tôi đã hy vọng nó có thể là thứ gì khác.” Anh thừa
nhận. “Tôi thấy nó thò ra ở đó. Graves có vỉ diêm trên người; hồi nãy tôi đã
lấy nó ra. Vỉ diêm này chắc hẳn là của người kia. Tôi đoán nó trượt xuống
đó trong khi vị khách kích động.”
Anh mở vỉ diêm gấp nhỏ xíu ra rồi lập tức đóng lại, định ném nó trở
lại nơi anh vừa tìm thấy. Thế rồi anh hối hả đưa nó lại gần, mở nó ra lần thứ
hai. Anh cau mày.
“Ái chà! Người này chắc chắn đã rất kích động. Nhìn xem hắn đã
dùng bao nhiêu que diêm chỉ để châm một điếu xì gà này! Cô thấy không,