Cô quẹt một que diêm, thổi tắt nó, rồi ngoảnh sang anh với vẻ ngập
ngừng đầy quyến rũ.
“Giờ hãy nhìn lại vỉ diêm xem. Cô có thấy que diêm đó được lấy ra từ
đâu không? Từ phía bên phải. Bất cứ một người đàn ông, một phụ nữ hay
một đứa trẻ nào dùng thứ này cũng sẽ lấy ra một que diêm ra bắt đầu từ
phía ngoài cùng, bên tay phải, rồi lấy lần lượt dọc theo hàng, từng que một
sang bên trái. Vỉ diêm của gã này được lấy theo hướng ngược lại. Giờ cô
hiểu ý tôi rồi chứ? Kẻ đã ngồi đối diện với Graves trên chiếc ghế này tối
nay là một kẻ thuận tay trái.”
Miệng cô há ra thành một hình bầu dục câm lặng của vỡ lẽ, rồi cứ giữ
nguyên như thế.
“Tôi không biết hắn là ai, trông hắn thế nào, liệu hắn có giết anh ta
hay không. Nhưng tôi biết rằng hắn đã nổi xung hoặc bực bội vì chuyện gì
đó, quẹt liền tù tì mười lăm que diêm để châm một điếu xì gà và nhai nát
bét phần đầu lọc của nó, hắn có mâu thuẫn với Graves và hắn thuận tay
trái.”
Cô đưa tay ra với lấy vỉ diêm và anh trao nó lại cho cô một cách lơ
đãng. Rồi anh nhận thấy ánh mắt của cô trở nên thật lạ.
“Tôi xin lỗi, Quinn.” Cô nói với vẻ đồng cảm kỳ lạ.
“Ý cô là sao?”
“Tất cả những suy đoán đó vừa tan thành mây khói rồi.”
Lần này đến lượt ánh mắt anh trở nên thật lạ. “Tại sao? Làm thế nào?”
“Đây là một người phụ nữ.”
Đầu tiên cô cầm lấy bàn tay anh, giữ lấy nó, rồi dùng bàn tay còn lại
đặt vỉ diêm vào đó. “Ngửi nó xem.” Cô nói ngắn gọn. “Đưa nó lên ngang
môi trên của anh xem.”