Vỉ diêm cho thấy một người phụ nữ đã ngồi ở đó. Họ không thể ngồi trên
chiếc ghế đó cùng một lúc được.”
“Nếu tâm trí của người đàn ông đang rối tung rối mù và anh ta đã
dùng hết diêm của mình, có thể anh ta đã hỏi mượn diêm của người phụ nữ.
Anh ta ngồi ở chiếc ghế này nói chuyện với Graves, còn người phụ nữ ở
đâu đó phía đối diện, lắng nghe họ.”
Anh bác bỏ giả thiết này bằng cái ngẩng đầu lên. “Như thế thật không
phù hợp. Graves đang hút xì gà ở ngay đối diện với vị khách này, gần hơn
nhiều so với vị trí người phụ nữ, dù cô ta ngồi ở đâu đi nữa. Không có cái
ghế thứ ba nào ở gần. Rõ ràng anh ta có thể mượn diêm từ Graves, thay vì
từ cô ta.”
“Nhưng nếu họ đang cãi cọ hết sức gay gắt thì sao?”
“Một que diêm không được xem là một cử chỉ thân thiện. Nó không
giống như một ly rượu hay một điếu xì gà. Vị khách gần như có thể tự ý lấy
diêm mà không cần hỏi. Dù sao đi nữa, nếu anh ta đã phải hỏi mượn thì
nhất định phải có một vỉ diêm không còn lại que nào bị vứt bỏ đâu đây, một
vỉ diêm đã dùng hết. Vậy thì nó đâu?” Anh bật một khớp ngón tay đang
uốn gập lại lên khỏi thành trên lưng tựa của chiếc ghế. “Hai người đó
không có mặt ở đây cùng lúc.”
“Được rồi, họ không ở đây cùng nhau. Nhưng điều đó cũng không
giúp ích được gì nhiều. Ai đến trước? Bởi vì ai đến sau thì đó chính là kẻ
sát nhân.”
“Giờ chúng ta đang đi giật lùi.” Anh ngao ngán nói.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Cả hai cùng nhìn xuống sàn, nhìn về phía khác, tránh xa cái đồng hồ.
Họ đang đứng cạnh hai chiếc ghế. Toàn bộ sự việc đã xảy ra cạnh hai
chiếc ghế này.