Anh muốn tranh luận trước khi làm vậy. “Một phụ nữ đã nhai nát bét
điếu xì gà kia thành rau chân vịt sao?” Anh đưa tay dữ dằn chỉ ra phía sau
mình. “Một phụ nữ đã ngồi trên chiếc ghế đó?”
“Tôi không biết gì về điếu xì gà hay chiếc ghế cả. Tất cả những gì tôi
đề nghị là anh hãy đưa cái vỉ diêm này lên ngang môi và giữ như thế trong
một phút.”
“Mùi lưu huỳnh và các thứ khác, vẫn là mấy thứ mùi của diêm...”
“Hãy đợi một phút để thứ mùi này lộ rõ đã. Nó là thứ mùi mạnh hơn
trong hai thứ mùi, nó trội lên trên thứ mùi còn lại. Nào.”
Khuôn mặt anh thừa nhận bằng cái nhăn mặt ngao ngán. “Nước hoa.”
Anh nhăn nhó nói. “Mùi nước hoa thoang thoảng.”
“Cái vỉ diêm này được lấy ra từ xắc tay của một ai đó. Nó đã được
mang đi cả ngày trong một cái xắc tay. Một cái xắc tay đẫm mùi nước hoa.
Chỉ cần cho vào trong xắc là lớp vỏ các-tông đã ngấm mùi. Cô ta chỉ cần
mở cái xắc ra một hay hai lần trong khi ở đây là đủ để khiến không khí
trong này thoang thoảng thứ mùi đó. Tôi đã nhận ra nó từ ngoài hành lang,
trong bóng tối, khi chúng ta đi vào. Đã có một người phụ nữ trong căn
phòng này tối nay.”
Anh không muốn thừa nhận. Anh buộc phải thừa nhận, nhưng không
muốn. “Thế còn điếu xì gà thì sao? Ai đã hút hai điếu xì gà, một nặng, một
nhẹ? Một người hút một cách bình thản, người kia đầy kích động? Ý cô là
anh ta đã hút cả hai cùng lúc sao?”
“Có lẽ đã có một người đàn ông ở đây trước khi cô ta có mặt. Hoặc có
thể người đó đã có mặt ở đây sau cô ta. Cũng có thể hai người họ cùng có
mặt ở đây một lúc.”
“Không, họ không thể.” Anh nói một cách độc đoán. “Đầu mẩu xì gà
cho thấy người đàn ông đã ngồi trên chiếc ghế này, đối diện với nạn nhân.