“Làm sao chúng ta biết cái khuy này không phải của Graves chứ? Có
thể nó đã lăn lóc dưới sàn nhiều ngày rồi.”
“À, chúng ta sẽ làm rõ việc này ngay bây giờ, trước khi có thể đi xa
hơn. Đây là việc chúng ta có thể làm, ơn Chúa! Cái khuy này hẳn phải
thuộc về một bộ đồ màu nâu hoặc nâu sẫm. Tôi không cần phải là một
người đàn ông để biết được rằng những bộ đồ màu xanh dương hay xám
không có khuy màu nâu. Lúc này anh ta đang nằm đó, mặc bộ đồ dạ tiệc,
và cái khuy không phải rơi ra từ đó.”
Cô đi vào phòng ngủ, mở toang tủ quần áo ra, giật dây bật đèn. “Các
cửa sổ an toàn cả chứ?”
“Phải, tôi đã che kín chúng rồi.” Đôi mắt anh mở to ngơ ngẩn, nhìn
qua vai cô về phía trước. “Cô nhìn xem! Làm thế nào một người có thể
sống đủ lâu để mặc tất cả những thứ xa xỉ...”
Họ đều có chung một ý nghĩ mà không nói ra, À, anh ta đâu có như
vậy.
Những bộ đồ có màu nâu hoặc gần như vậy chỉ chiếm một số lượng
nhỏ, như chúng vẫn luôn thế, vì một lý do nào đó, trong bất cứ tủ quần áo
đàn ông nào, dù lớn hay nhỏ. “Ở đây có một bộ đồ màu mù tạt có thể coi là
hợp màu.” Cô nhấc mắc áo xuống, lật ngược mặt dưới một ống tay áo lên,
rồi kiểm tra ống tay áo còn lại, đưa ngón tay lướt nhanh qua hàng khuy áo.
“Tất cả đều còn nguyên.” Cô treo bộ đồ lại chỗ cũ. “Một bộ màu nâu đây
rồi.” Cô lấy nó xuống và kiếm tra.
“Đừng bỏ qua các túi quần sau.” Anh cẩn thận nhắc. “Túi sau bên trái
thường có những cái khuy... ít nhất với đồ của tôi thì là vậy.”
“Vẫn còn nguyên.” Cô treo bộ đồ trở lại. “Tất cả chỉ có vậy. Không,
đợi đã, có một chiếc áo vest nữa, được treo đằng kia, trên cái móc tận phía
sau, hẳn là cũ lắm rồi. Nó cũng có màu nâu.” Cô thử kiểm tra chiếc áo, rồi
treo nó trở lại. “Không đúng kiểu khuy; là khuy đặc có khuyên luồn chỉ ở
đằng sau thay vì được đục lỗ xuyên qua. Mà dù sao thì cũng không có cái