hộp thư bên phải. Được rồi... vậy thì sao? À, để nó được lấy ra từ một hộp
thư thì trước hết hộp thư phải được mở ra. Các hộp thư này mở xuống dưới,
như những tấm ván cầu bằng đồng thau. Khi mở chúng ra, các ngón tay sẽ
chỉ cầm vào chìa khóa hộp thư. Nhưng khi đóng chúng lại, chẳng phải sẽ tự
nhiên hơn, nhanh hơn và khéo léo hơn khi dùng các đầu ngón tay ấn chúng
đóng sập trở lại sao?
Trên nắm đấm cửa có một vòng cung nhỏ màu trắng.
Lần này cô lại gần hơn để nhìn, gần hơn cả khoảng cách tám inch lúc
trước. Cô nhìn khắp từ trên xuống dưới các tấm kính được lắp vào mỗi hộp
thư, cũng như các tấm viền bao quanh bằng đồng thau, chứ không chỉ nhìn
vào những cái tên được ghi trên nhãn hộp thư nữa. Cô ghé lại nhìn gần tới
mức hơi thở của cô làm mờ cả mặt kính, rồi nó lại trong trở lại khi cô
chuyển sang cái bên cạnh. Newmark, Simms, Lopez, Ki... Cô dừng khựng
lại, lùi một bước, trong cơn bàng hoàng của cả cơ thể chứ không chỉ riêng
đôi mắt.
Nó kìa, một vết trắng mờ mờ dính ngoài hộp thư, ngay chỗ rìa. Một
vết bẩn thật vô nghĩa, mà nếu không phải tâm trí cô đã chuẩn bị sẵn để tìm
thì nó hẳn sẽ không lọt vào mắt cô. Và cái họ trên hộp thư là Kirsch. Căn
hộ ở lầu hai, bên phải cầu thang khi đi lên.
Sáu khả năng đã thu về chỉ còn một. Khả năng duy nhất còn lại giờ
không còn là một khả năng nữa, mà là sự chắc chắn rõ ràng.
Những thứ nhỏ nhặt, những thứ nhỏ nhặt luôn ở khắp quanh ta, chỉ
cần biết cách sử dụng chúng. Những thứ nhỏ nhặt có thể hủy hoại ta, nếu ta
không dừng lại và nghĩ về chúng kịp thời, cảnh giác và đề phòng chúng. Và
ai có thể chứ, vì ta thậm chí còn chẳng nhận ra chúng hiện hữu ở đó cho tới
khi đã quá muộn.
Một vết móng tay vạch trên một ổ bánh lúa mạch đen để chỉ dẫn nó
cần được cắt dày tới đâu. Những ngón tay đã vô thức đóng lại nắp đậy của
hộp thư mà trong đó từng có một cái phong bì trắng. Một hóa đơn, có khi là