một tờ quảng cáo, gần như chắc chắn là không có gì quan trọng. Cử chỉ hối
hả xé phong bì; người ta còn có thể làm gì khác với một lá thư nữa cơ chứ?
Cuối cùng là việc xoay nắm đấm cửa để đi vào tòa nhà. Người ta còn có thể
làm cách nào khác để trở về nơi ở của mình nữa cơ chứ? Những điều nhỏ
nhặt. Và khi kết hợp chúng lại với nhau? Thảm họa. Bị nhận diện, bị đối
chất, bị buộc tội, vì một thứ cứ nghĩ đã được chôn sâu an toàn cách nơi này
nhiều dặm, khuất ngoài tầm nhìn của mọi con mắt người đời.
Cô bấm nút mở cửa ở phía đối diện. Như thế người ta sẽ không cần
phải lớn tiếng vặn hỏi qua giếng cầu thang của ngôi nhà nữa. Cánh cửa phát
ra vài tiếng ậm ọe đáp lại nút bấm điều khiển, cho thấy chốt cài đã được mở
ra. Cô đẩy cửa và bước vào.
Một người đàn ông liếc ra với vẻ dò hỏi qua khe cửa mở hé khi cô
bước lên cầu thang. Cô dành cho ông ta một nụ cười xoa dịu trong khi vẫn
hối hả bước ngang qua, không hề dừng lại. “Tôi xin lỗi, đó là một sự nhầm
lẫn. Chắc là tôi bị trượt tay.”
Ông ta đang quá ngái ngủ để có thể quan sát cẩn thận. Ông ta lơ đãng
chớp mắt, rồi khe cửa lại đóng sập. Cô đã leo gần hết dãy cầu thang thứ
nhất, và vẫn tiếp tục leo lên thật nhanh.
Một cú ngoặt ở chỗ rẽ của cầu thang, và nó kia, lờ mờ hiện ra trước
mặt cô, cỡ bằng một cỗ quan tài. Cánh cửa nơi tử thần đã đi qua để trở về
nhà trước đó ít lâu. Nó trông giống như những cánh cửa khác ở đây. Nhưng
không phải thế. Sự chết chóc đang tỏa ra từ đó thành từng đợt sóng vô hình.
Cô gần như có thể cảm nhận được chúng trên mặt mình, như một rung
động.
Bàn chân đặt lên trước của cô chững lại, ngón chân chỉ cách cánh cửa
chừng vài inch. Bàn chân còn lại nấn ná xa hơn ở phía sau.
Cô lắng nghe. Trong một thoáng không có gì xảy ra, vì cô đã tóm
được nó trong một khoảnh khắc im lặng. Thế rồi đột nhiên có tiếng một
chiếc đĩa được đặt xuống bàn. Tiếng bước chân hối hả bước ra xa. Tiếng