“Hãy để tôi được nói chuyện với cô. Chỉ mất một phút thôi.”
Hãy tin lần này đi, và mày sẽ bị tiêu diệt mãi mãi; hãy tin lần này đi,
và mày sẽ không bao giờ tin được nữa.
Lẫy khóa được kéo tụt vào ổ, và cánh cửa tách ra khỏi khung cửa.
Cô ta khoảng hai mươi tám tuổi. À, thực ra cũng thật khó nói; vậy cứ
coi như hai mươi sáu đi. Cô ta có mái tóc vàng, ngắn và xoăn. Một mái tóc
vàng tự nhiên, cho dù có thể đã được trợ giúp đôi chút. Đôi lông mày màu
hung và hai hàng mi gần như màu trắng của cô ta cho thấy điều đó. Khuôn
mặt cô ta trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng lại không phải thế. Đó không
phải sự nghiêm nghị từ trong nội tâm tỏa ra, mà là một lớp bọc bảo vệ, một
cái vỏ. Bên dưới, vẫn hiện rõ trong đôi mắt và dọc theo những nếp hằn
căng thẳng ở khóe miệng, là một sự nhẹ dạ gần như trẻ con, sự sợ hãi
không muốn bộc lộ, có lẽ bởi đã bị khước từ quá thường xuyên. Nó đã học
được những bài học không chỉ một mà rất nhiều lần; giờ đây nó đang cố ẩn
mình trốn khỏi thế giới.
Đôi má cô ta gầy gò, mỗi bên có một cái hốc trống rỗng. Cô ta đã
dùng quá nhiều phấn hồng và đã thoa trên một bề mặt quá rộng, khiến
chúng trông như thuộc về một người đang lên cơn sốt. Cô ta mặc một chiếc
váy vải bông rẻ tiền có hình trang trí là các đường kẻ mảnh như vạch bút
chì. Những đường kẻ này chạy chéo; ở một phía của đường trung tuyến vô
hình, các đường sọc này chạy xuống theo một chiều, ở phía kia chúng lại
chạy xuống theo chiều đối diện.
Cô ta có phần hơi hoảng sợ trước cuộc viếng thăm đường đột này,
nhưng đang hy vọng sẽ được trấn an.
Tất cả những chi tiết này được ghi lại trong một bức ảnh chụp tức thời
do đôi mắt thực hiện, để rồi được ráp lại sau đó, theo từng phút trôi qua.
“Tôi muốn gặp cô.”