Bàn chân cô giờ đã đặt lên ngưỡng cửa; cánh cửa không thể đóng lại
được nữa. Cô ta không nhìn xuống, vậy nên cô ta vẫn chưa nhận ra điều
này.
“Cô là ai?”
“Tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện trong phòng, vì lợi ích của cô
cũng như của chính tôi. Đừng để tôi phải đứng ngoài này thêm nữa.”
Cô lách người qua bên cạnh cô ta và bước vào trong. Một trong hai
người họ đã đóng cửa, vào khoảnh khắc đó không ai trong hai người chắc
chắn được người nào đã làm việc này.
Đó là một căn phòng vừa để tiếp khách vừa làm phòng ăn của một căn
hộ chật chội có sẵn đồ nội thất. Cũng khá ngăn nắp, nhưng rẻ tiền một cách
thảm hại, về mọi mặt. Một ô cửa sổ hắt luồng sáng vuông bị co ngắn lại
theo luật phối cảnh lên một bức tường xám xịt cách nó một cánh tay. Một
mảnh rèm nhung tủn mủn màu đỏ việt quất rũ xuống ở mỗi bên cánh cửa.
Một cái bàn chơi bài đã được dựng lên, trên đó bày những chiếc đĩa và
những thứ cô ta đã mua từ cửa tiệm bán đồ ăn sẵn, chờ đợi để được thưởng
thức. Một tờ báo nằm trên đó, một tờ báo lá cải màu lục nhạt, được cuộn
lại, kẹp giữa hai chiếc đĩa, đang chờ được cầm lên. Một gói thuốc lá chưa
bóc cũng đang nằm đợi ở đó – hẳn cô ta chỉ vừa mang chúng vào – cùng
với một chiếc gạt tàn được lau bóng loáng, rồi cả một vỉ diêm nữa. Một cái
khăn giấy được trải ra phủ lên mấy miếng sandwich để tránh bụi rơi vào.
Một ô cửa thông không có cánh mở vào bên trong, với ánh sáng hẳn là
được chiếu ra từ một phòng ngủ.
Cô thấy tất cả những thứ đó, nhưng chúng không quan trọng. Ngay cả
tử thần cũng có một cuộc sống riêng, hắn không thể đột nhiên hiện ra từ hư
không được.
“Tóm lại thì cô muốn gì? Tôi không thường để người lạ vào nhà giờ
này. Tôi không thích cách xử sự của cô.”